Chương 112: Vô lương âm trạch 4

1.3K 89 3
                                    


Cả tòa nhà Vô Lương Âm Trạch tường trắng ngón đen, tầng tầng lớp lớp, chỉ cần không để ý một chút là sẽ lạc đường ngay. Khấu Tuyên Linh nhảy vào từ cửa sổ trước, bước vào hành lang, phát hiện trong nhà có vô số phòng, mỗi căn phòng rộng khoảng 20 m2, được khóa kín cửa. Giống như một cái quan tài, không biết nhốt thứ gì bên trong.

Khấu Tuyên Linh chạy lên tầng 5, phòng ở đây khá rộng, không giống bốn tầng ở dưới đều là phòng quan tài. Phòng ốc không khác gì phòng ở khách sạn, mở cửa bước vào, căn phòng được trang trí theo lối cổ xưa.

Tòa âm trạch này có tên là Nhà Cũ, tên thật kỳ quái, nhưng chỉ cần hiểu rõ sẽ vô cùng sợ hãi. Quan tài còn được gọi đặc biệt là nhà cũ. Quản gia và chủ nhân ở tầng 5, Khấu Tuyên Linh đi dọc hành lang, hắn bỗng quay phắt đầu nhìn ra sau, hành lang trống không.

Hắn có cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn hắn, nhưng trên hành lang không có nơi nào để ẩn nấp. Hắn nhìn cửa phòng hai bên, sau đó kề sát vào lỗ mắt mèo nhìn vào trong phòng, bên trong tối đen như mực. Hắn tập trung nhìn một lúc, không thấy gì bèn xoay người rời đi. Ngay lúc hắn vừa xoay người thì bỗng có một móng tay màu xanh đen, bén nhọn và rất dài thọc qua lỗ mắt mèo, đào khoét mấy cái rồi hậm hực rụt lại.

Khấu Tuyên Linh quay đầu nhìn lại, vừa lúc móng tay thụt vào nên hắn không nhìn thấy tình cảnh vừa rồi. Vì thế hắn không phát hiện, các căn phòng dọc hai bên hành lang có vô số thứ đang dán sát ở sau cửa, qua lỗ mắt mèo quan sát hắn. Lúc hắn kề sát vào cửa nhìn vào trong qua lỗ mắt mèo thì cũng là lúc hắn đối diện với thứ trong phòng.

Vừa nãy được quản gia dẫn vào, Khấu Tuyên Linh cố ghi nhớ vị trí căn phòng ngủ của chủ nhân mà đối phương lơ đãng chỉ cho hắn, cũng may hắn nhớ rõ đường đi. Khấu Tuyên Linh đi đến trước cửa phòng ngủ của chủ nhà, khóa cửa đã cũ, rất dễ mở ra. Hắn gõ cửa vài cái, không nghe tiếng đáp mới lấy que sắt ra cạy khóa cửa đi vào. Vào được phòng ngủ, hắn đóng chặt cửa rồi quan sát bày trí trong phòng.

Tất cả đồ đạc đều có màu đỏ sậm, bốn phía treo vải nhung, đồ trang trí mang hương sắc cổ xưa. Trên bàn có một cái đèn lồng màu đỏ, gương đồng và một vòng tay bằng gỗ mun. Gỗ mun còn có tên là gỗ âm trầm hoặc gỗ mun quỷ châu, tà vật chiêu hồn.

Khấu Tuyên Linh cầm gương đồng lên, trông thấy hình ảnh bên trong, hắn hơi sững sờ. Chợt nghe tiếng "cạch" rất nhỏ vang lên, hắn ngẩng đầu tay nắm cửa phòng đang bị xoay rất khẽ. Hắn nhìn trái nhìn phải, lập tức đặt gương đồng xuống đúng chỗ cũ rồi nhẹ nhàng nhảy lên giường, lăn ra sau giường bạt bộ, vừa có thể ẩn mình, vừa có thể thấy tình hình bên ngoài.

Chủ nhà bước vào phòng, đầu tiên hắn nhìn gương đồng trên bàn lộ vẻ nghi ngờ, sau đó ngửi ngửi xem trong phòng có vật gì xông vào không. Khấu Tuyên Linh ngừng thở, thu lại hơi thở toàn thân, hắn thấy chủ nhà bước về phía giường, càng lúc càng gần, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc như thật sự ngửi thấy gì đó.

Khấu Tuyên Linh không dám nhúc nhích, tim đập như nổi trống. Chủ nhà vừa định bước vào giường, bỗng cái gương đồng trên bàn rơi xuống đất, hắn quay đầu, phát hiện có một tiểu quỷ xấu xí trong gương đồng chạy ra, mục tiêu là cửa phòng. Hắn nổi giận, trong nháy mắt hóa thành quỷ dạ xoa xấu xí cao đến tám mét, hắn tóm lấy tiểu quỷ trực tiếp nuốt sống.

Xông Vào Ngõ Âm DươngWhere stories live. Discover now