Chương 104: Đài khóa long 2

2.2K 120 7
                                    


Trần Dương lên tiếng: "Mọi người bình tĩnh lại nào." Sau đó cậu vỗ vai Khấu Tuyên Linh: "Chúng tôi hiểu mà, nhu cầu bình thường của người trưởng thành thôi. Mọi người đừng ồn ào nữa, nghiêm túc đi."

Vờ như rất chín chắn - Trần Dương len lén hỏi Khấu Tuyên Linh: "Thuê phòng đến một ngày một đêm sao?"

Khấu Tuyên Linh nghĩ nếu không phải lúc này hắn đang đau lưng mỏi eo, chắc chắn hắn sẽ đánh một trận tử chiến với Trần Dương. Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Tôi không cần nghỉ ngơi sao?"

"À." Cậu gật đầu, do dự một lát rồi lại hỏi: "Có cần trứng gà đỏ không?" Vừa hỏi xong cậu lập tức nhảy tót ra trốn sau lưng Độ Sóc, sau đó ló mặt ra nói với Khấu Tuyên Linh đang tức giận: "Hỏi một câu thôi mà, không cần thì thôi."

Lục Tu Chi vội vàng đi qua trấn an Khấu Tuyên Linh đang thẹn quá thành giận. Bên kia, Độ Sóc vỗ mông Trần Dương: "Em hỏi gì vậy?"

Cậu ôm chặt cổ hắn, dựa đầu lên vai hắn nói: "Hỏi hắn có muốn trứng gà đỏ không."

Khấu Tuyên Linh lại hỏi tại sao phải ăn trứng gà đỏ, cậu trả lời là để chúc mừng hắn đã trưởng thành.

Độ Sóc: "Nghịch ngợm."

Trần Dương cười vài tiếng, liếc thấy những người còn lại đã lên xe, cậu vội nói: "Mọi người lên xe rồi kìa, chúng ta mau đi qua." Độ Sóc cõng cậu chạy nhanh về phía trước, sau khi mọi người lên xe, chiếc xe vừa định chạy đi thì có ba người đuổi theo đến.

"Bác tài, chờ chút đã." Tài xế dừng động tác, ba người Trịnh Tiểu Vũ chạy đến, thở hổn hển hỏi: "Trần đại sư, các anh định... đi à? Còn tên Thần Sát kia, phải làm sao bây giờ?"

Trần Dương hạ kính cửa sổ, thò đầu ra nói: "Đã giải quyết rồi, mọi người yên tâm đi. Trừ phi số mệnh của ba người đã định, bằng không sẽ không có tai nạn nào xảy ra liên tục như vậy nữa. Tôi thấy tướng mạo của ba người không phải số đoản mệnh, không có Thần Sát có ý thức tác quái, ba người sẽ không có việc gì đâu."

Trịnh Tiểu Vũ kinh hỉ: "Thật sao? Cám ơn ngài."

Trần Dương cười cười chào tạm biệt ba người. Tài xế nhấn ga, hướng về trạm xe lửa. Tâm trạng ba người Trịnh Tiểu Vũ phía sau như vừa được sống lại, đầy cảm kích nhìn theo bọn họ rời đi, không biết còn có cơ hội gặp lại hay không.

Đi tàu siêu tốc từ tỉnh J đến tỉnh Tứ Xuyên mất nửa ngày, nếu đi xe lửa thì phải mất cả ngày trời. Trương Cầu Đạo hỏi: "Tại sao phải đến Tứ Xuyên? Tỉnh J đến Thiên Sư Phủ, Tứ Xuyên giáp Thiên Sư Phủ, cũng không tiện đường."

Trần Dương trả lời: "Vì Hiệp hội Đạo giáo gửi cho anh "Chướng ngại vật trên đường" mới, mọi người không nhận được sao?"

"Không có." Khấu Tuyên Linh không tin nói: "Mỗi lần giao lưu chỉ có một lần "Chướng ngại vật trên đường", không có lần thứ hai. Nếu không ai chịu đi tham gia Đại hội giao lưu mà bị hành hạ như vậy? Cầu Đạo, cậu có biết nguyên nhân không?"

Xông Vào Ngõ Âm DươngWhere stories live. Discover now