Chương 116: Vô lương âm trạch 8

1.2K 86 6
                                    


Ngay sau cửa phòng tầng hầm là bậc thang, cũng là đầu hành lang. Kiến trúc trong âm trạch có một đặc điểm rất rõ ràng, đó chính là chật chội và hẹp dài. Ngay cả trần nhà cũng thấp hơn các căn nhà bình thường hơn 10cm, ép người ta không thở nổi. Trần Dương cầm đèn bão treo trên vách tường ngay cửa hành làng, bên cạnh cái đèn có để sẵn diêm.

Trương Cầu Đạo cũng cầm một cái đèn bão khác trên tường, thắp sáng rọi khắp hành lang. Mọi người sải bước tiến lên, Trần Dương vừa đi vừa hỏi Mao Chân: "Tiếp theo đi thế nào?"

Mao Chân vỗ tường, nghe vậy quay đầu nói: "Phía trước có mấy ngã ba, mỗi ngã đều có thể đi đến phần mộ dưới đất."

Trương Cầu Đạo giơ đèn, nhìn vách tường nói: "Mọi người nhìn xem."

Trần Dương và Khấu Tuyên Linh đến gần xem, trên vách tường là tranh ác quỷ cực kỳ khủng bố được khắc lên, Luyện ngục nhân gian. Trước mặt mọi người là bức tranh vẽ cảnh tai nạn trên biển, biển rộng nổi giận nhấc lên sóng lớn đánh chìm thuyền đánh cá nhỏ bé, tất cả làng mạc và thôn dân đều bị cuốn vào nước biển. Tiếp theo là cảnh người chết không cam lòng, hoặc vì phải chết sớm, hoặc vì lo lắng cho vợ con, họ biến thành quỷ hồn du đãng ở dương gian, oán khí sinh sôi khắp nơi. Quỷ sai bắt họ về Uổng Mạng Thành ở cõi âm, Địa Tạng Bồ Tát siêu độ cho họ.

Có quỷ hồn được siêu độ, buông bỏ thù hận, có quỷ hồn lại tiếp tục oán hận, oán khí tích lũy ngày càng nhiều. Họ bị giam trong Uổng Mạng Thành, năm này qua năm nọ. Trong thành còn có những quỷ hồn chết vì chiến tranh, lũ lụt, hạn hán, thiên tai nhân họa đủ cả. Tất cả tập trung trong Uổng Mạng Thành, quỷ hồn kêu rên quanh năm suốt tháng, không thấy ánh mặt trời.

Nhóm Trần Dương cầm đèn bão tiếp tục xem, bức tranh trên tường vẫn còn kéo dài. Tiếp theo là cảnh đủ loại quỷ hồn chết oan tề tụ ở Uổng Mạng Thành, oán khí ngưng tụ, trải qua năm dài tháng rộng, ngay cả Địa Tạng Bồ Tát cũng không cách nào siêu độ. Đáng sợ hơn là oán khí ngưng tụ vào một chỗ, hình thành quái vật cắn nuốt quỷ hồn, con quái vật này do oán khí ngưng kết mà thành, không cách nào hàng phục nó. Địa Tạng Bồ Tát rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là rút một tiểu hóa thân của Uổng Mạng Thành, phong ấn quái vật trong hóa thân này rồi đưa lên dương gian, giao cho thiên sư Đạo giáo ở dương gian giám sát.

Bức tranh rất sống động nhưng nội dung lại vô cùng tối tăm, qua hình ảnh mà như phảng phất nghe được tiếng quỷ hồn buồn bã khóc than hàng đêm. Trần Dương nhìn đến cuối, kinh ngạc nói: "Vô Lương Âm Trạch vốn không phải là hóa thân của Uổng Mạng Thành, do oán khí ngưng tụ tự sinh ra, mà là Địa Tạng Bồ Tát không cách nào khống chế oán khí, sau đó rút ra tiểu hóa thân của Uổng Mạng Thành, phong ấn quái vật vào đó, giam tại dương gian."

Trương Cầu Đạo cau mày: "Nội dung bức tranh này có đúng không vậy? Không có khả năng Hiệp hội Đạo giáo lừa chúng ta."

Trần Dương nhớ Độ Sóc cũng không nói rõ chân tướng chuyện này: "Anh Độ không nói với tôi chuyện này."

Xông Vào Ngõ Âm DươngWhere stories live. Discover now