Chương 92: Địa ngục phú dã 10

1.4K 126 24
                                    


Ngụy Ninh đi chân trần chạy xuống, thấy Tề Nhân té dưới sàn rên rỉ, cậu bé chạy đến nắm cổ tay cô: "Mẹ, mẹ sao vậy?"

Tề Nhân nghe được giọng nói của Ngụy Ninh, lập tức tỉnh táo hơn một chút, cô nắm ngược lại tay bé: "Ninh Ninh, nhanh đi tìm mấy người Trần thiên sư, không được cách xa bọn họ. Nhanh lên, nhanh đi con."

Cổ tay Ngụy Ninh bị nắm chặt đến phát đau: "Mẹ, con đi tìm họ đến cứu mẹ." Bé nói xong định chạy lên lầu 2 tìm Trần Dương. Tề Nhân cố chịu đựng đau đớn ở chân, khó khăn đứng lên, cô không muốn làm liên lụy đến đứa con trai độc nhất.

Ngụy Ninh vừa đến cầu thang thì đụng phải Ngụy Quang Minh, cậu bé ngẩng đầu nhìn người cha đứng trong bóng tối, không hề nghĩ ngợi xoay người chạy. Nhưng Ngụy Quang Minh nhanh chóng tóm được bé, khập khễnh đi về thư phòng. Vẻ mặt ông ta cực kỳ âm u, ánh mắt hung ác nham hiểm, vô cùng đáng sợ.

Tề Nhân nhìn thấy một màn này, căng thẳng đến nỗi trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trước kia cô không hoài nghi Ngụy Quang Minh làm chuyện gì có hại với Ngụy Ninh, dù sao hổ dữ không ăn thịt con, nhưng vừa rồi khôi phục ký ức, cô biết Ngụy Quang Minh còn ác độc hơn hổ dữ, ông ta có thể hành hạ con ruột đến chết để thỏa mãn đam mê biến thái của bản thân, còn có chuyện gì mà ông ta không làm được?

Bây giờ nghĩ lại, mỗi lần đưa Ngụy Ninh vào thư phòng của Ngụy Quang Minh, lúc trở ra gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé luôn tái nhợt mệt mỏi là cô đau lòng không thôi. Trong mắt Ngụy Quang Minh, con cái chia thành hai loại: có ích và vô ích. Ông ta ôn hòa với Ngụy Kiệt vì hai cha con có chung sở thích. Còn Ngụy Hiểu Hiểu, Ngụy Chi Chi, ai mà không bị lợi dụng triệt để?

Tề Nhân sẽ không ngây thơ nghĩ rằng Ngụy Ninh là ngoại lệ.

Lúc Ngụy Quang Minh đi lướt ngang qua Tề Nhân, cô lê cái chân bị gãy, bổ nhào đến ôm lấy chân ông ta: "Quang Minh, Quang Minh, em cầu xin anh, xin anh buông tha cho Ninh Ninh. Có gì thì cứ nhằm vào em có được không? Xin anh đừng làm hại Ninh Ninh, xin anh, anh muốn lấy mạng em cũng được. Anh buông tha cho Ninh Ninh, buông tha cho nó..."

Tề Nhân khóc to lên, Ngụy Quang Minh đẩy tay cô ra: "Mạng của cô thì có ích gì?"

Cô vẫn ôm chặt lấy chân ông ta, Ngụy Quang Minh không thể gỡ tay cô ra, lão tức giận dùng hết sức đạp lên người cô, nhưng dù có cố hết sức lực vẫn không thể đá Tề Nhân văng ra. Ngụy Quang Minh thở hổn hển, vơ lấy cái chén nhỏ bằng đồng bên cạnh đập mạnh xuống đầu Tề Nhân.

Cô không còn sức lực ôm chân ông nữa, từ từ buông lỏng ngã xuống sàn, trong tầm mắt toàn là màu đỏ tươi. Bên tai cô vang vọng tiếng la khóc sợ hãi của Ngụy Ninh, hòa lẫn với tiếng khóc la bén nhọn của Ngụy Chi Chi khi bị hành hạ trước đây. Ký ức lại bắt đầu mơ hồ, những chuyện cô đã quên từ lâu dần dần hiện về rõ ràng.

Ngụy Chi Chi bỗng xuất hiện trước mặt Tề Nhân, bé ngồi xổm xuống nhìn cô. Tề Nhân giống như trông thấy cọng rơm cứu mạng, nắm lấy góc váy Ngụy Chi Chi, vừa khóc vừa cầu xin cô bé: "Xin lỗi, mẹ sai rồi... Mẹ có lỗi với con. Nhưng mà, Ninh Ninh không hề có lỗi với con, nó thích con nhất..." Cô khàn khàn khóc lên: "Con cứu nó được không? Mạng của mẹ... bồi thường cho con."

Xông Vào Ngõ Âm DươngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora