Chương 53 : Chơi đêm chết 9

2.5K 187 79
                                    



Mắt thấy kim quang xung quanh viện điều dưỡng ngày càng yếu đi, đàn kiền kỷ tử nhào lên, phá vỡ kim quang chỉ là vấn đề thời gian. Trần Dương vừa mới giơ tay định triệu hồi dũng tướng Phong Đô thì cửa phòng bị phá tung, một đám bệnh nhân chỉ còn da bọc xương nhe nanh múa vuốt nhào vào muốn nắm lấy tay chân hai người. Khấu Tuyên Linh nhanh nhẹn di chuyển, lưng tựa lưng với Trần Dương, hắn cầm kiếm gỗ đào, giơ tay làm phép.

Trần Dương: "...Văn ngô khấu lệnh, quỷ diệt thần tru. Thiên tương lập chí, vi ngã khu trừ. Cấp cấp như Phong Đô Bắc Âm đại đế luật lệnh!"

Khấu Tuyên Linh: "... Ngũ xương tà vu quỷ quái... Ngộ bính đinh chi hỏa... Vạn quỷ diệt hình, hóa vi vi trần. Cấp cấp như luật lệnh!"

Người trước triệu hồi dũng tướng Phong Đô, người sau triệu hồi chú lôi hỏa, kiếm đào của Khấu Tuyên Linh vung lên, trên đó có gắn bùa Ngũ Lôi hướng vào đám bệnh nhân, mỗi lần kiếm chạm đến oan hồn là lôi hỏa lại đốt cháy toàn thân oan hồn, hắn thừa dịp chúng bị dày vò thu vào pháp khí, sẽ độ hóa sau.

Bên kia, Chu Khất xuất hiện trước cửa sổ, uy áp quỷ đế lập tức khiến oan hồn trong phòng run sợ không dám nhúc nhích, một cái tỏa hồn liên xuất hiện trong tay Chu Khất, hắn trói tất cả oan hồn trong phòng rồi thu vào trong tay áo. Khấu Tuyên Linh nhân cơ hội sập cửa lại, hắn đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài: "Nhiều kiền kỷ tử như vậy sao? Tại sao nhỉ?"

Chu Khất nói: "Nơi này từng là một mỏ quặng, sau đó bị sạt lở khiến rất nhiều người chết. Toàn bộ đều chôn dưới hồ nước, được giữ trong đất có chứa kim loại, biến thành kiền kỷ tử. Sau đó lại có phi cương xuất hiện, nó giết người rồi ném xác xuống hồ. Đám kiền kỷ tử dưới hồ vừa lạnh vừa đói, thấy thi thể bị ném xuống lập tức giành nhau ăn thịt. Nếm qua thịt người, kiền kỷ tử biến thành tà ma, bình thường trốn dưới hồ theo dõi người đi ngang qua, thừa dịp người ta không chú ý sẽ kéo xuống ăn thịt uống máu, xương cốt lại vùi dưới đáy hồ trở thành một con kiền kỷ tử khác."

Khấu Tuyên Linh đeo kiếm lên lưng, nghe vậy nói: "Âm phủ Phong Đô không quản sao? Chết nhiều người như vậy, bao nhiêu hồn phách bị giam cầm ở đó."

Không đợi Chu Khất trả lời, Trần Dương đã theo quán tính trả lời trước: "Không quản được. Sau khi chết, hồn phách họ bị giam giữ trong lớp da người không đi được, được đất chứa kim loại và tinh hoa mặt trăng nuôi dưỡng thành tinh quái cấp thấp, không thuộc phạm vi quản lý của cõi âm."

"Đúng vậy, không thuộc phạm vi của chúng tôi." Chu Khất gật đầu, lén cho Trần Dương một like. Thật ra nói đến tinh quái, cũng không phải là Phong Đô không thể quản. Chỉ là trước kia đại đế là một lão thanh niên lạnh lùng, luôn giữ quy tắc nghiêm ngặt. Việc phải làm thì không thiếu một việc, việc không cần quản thì không để ý đến, dù xảy ra ngay dưới mi mắt cũng làm như không thấy.

"Đại đế không giống Địa Tạng Bồ Tát, không thích lo việc không liên quan."

Trần Dương không hứng thú đối với Phong Đô đại đế, cậu gật đầu phụ họa rồi nói sang chuyện khác, hỏi Chu Khất có biết nguyên nhân nơi này hình thành cục diện quỷ dị hiện tại không.

Xông Vào Ngõ Âm Dươngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن