Chương 72: Dời mộ 5

2.1K 140 28
                                    


Suốt quá trình đi vào hang động đều phải khom lưng cúi người, ngồi bè trúc chừng năm đến sáu phút, tầm nhìn mới dần dần rộng ra. Trần Dương có thể ngồi dậy, chỉ là giơ tay vẫn có thể chạm vào nóc hang động, chưa thể đứng dậy được.

Trong hang động chật hẹp tối đen, giơ tay không thấy năm ngón. Khấu Tuyên Linh lấy ba cái đèn pin đội đầu đưa cho mỗi người một cái, ba người đội lên rồi bật đèn.

Thành hang động ẩm ướt, trên nóc hang còn đang thấm nước. Mặt nước đen kịt, sâu không thấy đáy. Phía trước xuất hiện một ngã ba, Khấu Tuyên Linh hỏi Trần Dương: "Đi bên nào?"

Cậu lấy bản đồ ra xem: "Bên phải."

Khấu Tuyên Linh và Lục Tu Chi hướng bè trúc qua bên phải, từ từ đi vào trong. Trong hang động rất yên tĩnh, mặt nước tĩnh lặng không một gợn sóng, bỗng nhiên có tiếng nước rất nhỏ vang lên. Trần Dương vừa cúi đầu nhìn thì mặt nước đã yên tĩnh như cũ. Khấu Tuyên Linh lên tiếng: "Dưới đáy có thứ gì à?"

Cậu cảnh giác nhìn chằm chằm xuống mặt nước: "Rất rõ ràng. Cho tôi một tờ hỏa phù." Khấu Tuyên Linh đưa qua, cậu nhận lấy rồi ném ra xa cách bè trúc khoảng 3m, hỏa phù bốc cháy thành một quả cầu lửa cực lớn ngay trên mặt nước, chiếu sáng cả hang động và mặt nước. Nhờ đó ba người có thể thấy rõ, dưới nước có vô số rắn đen đang vội vàng tránh ra xa quả cầu lửa.

"Dưới nước đầy rắn đen, chúng sợ ánh sáng." Trần Dương dời tầm mắt. Bè trúc tiếp tục tiến lên, ba người trông thấy một bộ hài cốt bên khe hở ở vách hang, trên hài cốt đầy rắn đen đang bò lúc nhúc. Ánh đèn chiến đến, rắn đen lập tục bò ra khỏi bộ xương trắng.

"Chúng ta đi nhanh lên, mấy con rắn đen này ăn thịt người."

Khấu Tuyên Linh trả lời: "Ừ." Ba người tăng tốc độ chèo, lại phát hiện bè trúc ngày càng nặng, cuối cùng gần như bất động.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Khấu Tuyên Linh cúi đầu nhìn xuống nước qua khe hở trên bè trúc, dưới mặt nước đầy các bóng đen.

"Phía dưới bè trúc đầy rắn đen đang bám vào."

Đám rắn đen bám vào bè trúc, dày đặc như thể tất cả rắn đen trong hang đều bò ra. Bè trúc ngày càng nặng và bắt đầu chìm xuống, không lâu nữa sẽ bị lật úp. Tuy đám rắn này sợ ánh đèn, nhưng chúng trốn dưới bè, ánh đèn không chiếu được đến đó.

Trần Dương lên tiếng: "Xem ra đám rắn đen này bám lấy bè, khiến bè trúc ngày càng nặng rồi chìm, chúng sẽ ăn thịt người trên bè. Tôi có mang theo lá ngải cứu, có thể đốt lá ngải cứu cùng hỏa phù, dùng hai thứ cùng nhau mới có thể đuổi được rắn đen, nhân cơ hội đó chúng ta đi thật nhanh."

Lục Tu Chi cũng lấy lá ngải cứu trong túi vải ra: "Tôi cũng có mang một ít, A Tuyên, còn cậu?"

"Tôi mang theo rượu hùng hoàng."

"Vậy là đủ rồi." Trần Dương bình tĩnh nói: "Lão Khấu, chờ đám rắn rời khỏi bè, chúng ta chèo thật nhanh, anh dùng hỏa phù dẫn lửa ném vào rượu hùng hoàng, sau đó ném về nơi đám rắn tập trung dưới nước."

Khấu Tuyên Linh gật đầu: "OK."

Đốt lá ngải cứu có thể làm rắn bị yếu đi và choáng váng, hiệu quả còn tốt hơn bột và rượu hùng hoàng. Hùng hoàng có mùi gay mũi, rắn ghét mùi này nhưng lại không thương. Đám rắn đen này ăn thịt lớn lên, sợ rằng hung tàn hơn rắn bình thường rất nhiều, e rằng hùng hoàng không đủ để xua đuổi chúng.

Xông Vào Ngõ Âm DươngWhere stories live. Discover now