Chương 44: Giết mèo 4

2.5K 178 14
                                    


Chuyện ở trường Mao Tiểu Lỵ bị truyền lên mạng, cư dân mạng bàn tán sôi nổi, nhất là một màn trên trăm con mèo bao vây máy xúc, khiến người ta sợ hãi nhưng cũng có vài người thấy chúng thật đáng yêu.

Vốn dĩ chuyện mèo tấn công người và mèo bái nguyệt đã khiến người ta sinh ra cảm giác bài xích mèo trong Lệ Viên, nhất là trước mặt bao nhiêu người, con mèo đen kia đã tấn công một người. Nhưng chuyện hơn trăm con mèo vây quanh máy xúc, phảng phất như đang đàm phán với con người, cực kỳ có lý trí, lại mềm mỏng bình tĩnh giống như có trí thông minh đã xóa đi hình tượng quỷ quyệt của mèo trước đó.

Không biết tại sao, video cháu trai phó hiệu trưởng hành hạ mèo bị truyền trên mạng, cuối cùng mọi người đã hiểu tại sao mèo đen tấn công người này. Vì hắn chính là cháu của phó hiệu trưởng. Trong video, hắn nhốt một con mèo trong lồng, dùng thanh sắt chọc thủng bụng khiến mèo con chết thảm. Video vừa đăng lập tức bị vô số đảng mèo chửi mắng.

Sự tình được đưa ra ánh sáng một phần, nhưng cũng dẫn đến vài suy đoán không tốt, ví dụ như hai cô gái bị tấn công là do mèo trả thù. Dù hai cô gái này cũng là đảng mèo, dư luận vẫn xôn xao.

Trần Dương không cách nào hỏi chuyện người bị hôn mê, vì người nhà nạn nhân từ chối, thái độ không hề thân thiện. Cậu cũng thông cảm bèn đi hỏi cô gái thứ hai bị tấn công, người nhà cô này cũng không thân thiện. Bọn họ cũng biết đến lời đồn trên mạng nên rất bất mãn với Trần Dương, người được trường học phái đến. Cậu cũng không giải thích bản thân không phải do trường phái bảo đến, trông thấy nữ sinh vẫn còn trong trạng thái hoảng sợ quá độ, cậu niệm Tịnh Tâm Chú vài lần cho cô.

Hai mắt đục ngầu của nữ sinh dần trấn tĩnh, không còn vẻ kinh hoàng thất thố nữa. Trần Dương im lặng nhìn cô, phát hiện trên mặt, cổ và vai của cô đều quấn băng gạc, hẳn là bị thương khá nhiều chỗ.

Người nhà thấy con gái tỉnh táo thì kinh ngạc, Trần Dương nói: "Chỉ là quá hoảng sợ, thần hồn không yên. Bảo mệnh hộ thân, hồn phách không bay mất là tốt thôi."

Lúc này vị phụ huynh mới biết cậu là thiên sư, vì vậy thái độ cũng thay đổi, trở nên cung kính hơn, mời cậu ngồi xuống rồi nói: "Cậu có thể đuổi mèo yêu giúp con gái tôi không? Không biết con mèo yêu có đến hại con bé nữa không?"

Trần Dương lắc đầu: "Không có mèo yêu."

Người kia sửng sốt, nhìn cậu rồi lại nhìn sang con gái: "Không có mèo yêu?"

Trần Dương quay qua nữ sinh: "Quá hoảng sợ, cộng thêm mấy lời đồn đãi xôn xao khó tránh khỏi khiến người ta sinh ra ảo giác. Bây giờ cô an toàn rồi, cũng bình tĩnh lại, mong cô cố gắng nhớ lại, cung cấp manh mối. Tôi có cảm giác hung thủ sẽ không dừng tay."

Cô gái hơi do dự, dù vẫn còn cảm thấy sợ hãi đau đớn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nhớ lại chuyện đêm đó: "Hôm đó 11 giờ khuya, em rẽ vào đường nhỏ. Bình thường em không đi về muộn như vậy đâu, nhưng đêm đó..." Nữ sinh mím môi, do dự một lúc rồi mới nói tiếp: "Đêm đó em đến Phòng Ước Nguyện ở Phó Long Kiều. Phòng Ước Nguyện là một nơi xem bói, ngày thường rất đông khách nên đến lượt em đã rất muộn rồi."

Xông Vào Ngõ Âm DươngWhere stories live. Discover now