Chương 115: Vô lương âm trạch 7

1.4K 93 19
                                    

Khấu Tuyên Linh giơ đèn bão trong tay, vừa đi trên hành lang âm u mờ tối vừa hỏi Trương Cầu Đạo: "Cậu dẫn tôi tới đây làm gì?"

Trương Cầu Đạo đi sau lưng Khấu Tuyên Linh, dưới ánh sáng đèn, bóng dáng hắn nửa ẩn nửa hiện: "Tôi nghe được nguồn oán khí có thể đang trốn dưới tầng hầm, vì thế bây giờ chúng ta đến đó tìm nó rồi phong ấn."

Khấu Tuyên Linh xoay người, giơ đèn bão đến trước mặt Trương Cầu Đạo, vẻ mặt cảnh giác hỏi: "Cậu hỏi thăm được từ đâu?"

"Quỷ hồn trong nhà, chỉ cần giao dịch với chúng thì chúng sẽ nói toàn bộ cho anh biết. Chúng rất tham lam."

Khấu Tuyên Linh nở nụ cười: "Lời quỷ nói không thể tin. Sao cậu biết chúng nói thật? Bọn chúng rất tham lam, chỉ cần có lợi ích là chúng sẽ ùa đến. Nhưng nếu cậu đặt lợi ích trước mặt chúng, mà chúng không có gì để giao dịch thì rất có thể chúng sẽ ngụy tạo ra thứ gì đó. Dù là thật hay giả thì cậu phải tự mình nghiệm chứng."

Trương Cầu Đạo hơi sửng sốt, sau đó lập tức gật đầu nói: "Anh nói không sai." Vừa dứt lời, hắn đột nhiên trông thấy một bóng người cao gầy đột ngột xuất hiện sau lưng Khấu Tuyên Linh: "Lão Khấu, có "người" sau lưng anh."

Khấu Tuyên Linh cầm đèn bão nghiêng người nhìn, quả nhiên sau lưng hắn một mét có một bóng đen cao gầy. Bóng đen không nói một lời mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Khấu Tuyên Linh có cảm giác bóng đen không có ý tổn thương hắn, chẳng lẽ có việc muốn nhờ? Hắn bèn lên tiếng hỏi: "Anh là ai?"

Khấu Tuyên Linh tiến lên một bước, chân sau vừa chạm đất, bên cạnh bỗng có một bóng đen cao gầy lao ra đụng mạnh vào hắn, sau đó bóp cổ hắn giơ lên cao.

Tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt khiến người ta không kịp phản ứng. Đèn bão lăn dưới sàn, ánh sáng hắt lên. Khấu Tuyên Linh nắm bàn tay quỷ đang bóp cổ hắn muốn gỡ ra, nhưng dù hắn làm thế nào thì bàn tay kia vẫn không nhúc nhích. Hắn chật vật thở hổn hển, nhìn Trương Cầu Đạo đứng bên cạnh.

Trương Cầu Đạo đang khoanh tay đứng nhìn, không hề có ý giúp đỡ, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Khấu Tuyên Linh không dám tin, trừng mắt nhìn Trương Cầu Đạo: "Cậu... Mày không phải là Trương Cầu Đạo!! Mày là ai?"

Trương Cầu Đạo cúi người nhặt cái đèn bão lăn đến chân, không biết là dầu hỏa hay là thi du bên trong bị bắn ra, cũng may còn phân nửa. Hắn mở chụp đèn, gảy tim đèn khiến nó cháy sáng hơn rất nhiều. Trương Cầu Đạo nhìn Khấu Tuyên Linh bị bóp cổ giơ lên cao, hai chân cách xa mặt đất nhưng vẻ mặt vẫn như thường, còn có bóng quỷ đen gầy đứng yên tĩnh bên cạnh. Trương Cầu Đạo lùi vài bước, ánh mắt dừng trên ánh lửa sáng ngời của ngọn đèn.

Trương Cầu Đạo lên tiếng: "Theo truyền thuyết, dưới biển có quỷ trai, người bị nạn trên biển đều hóa thành quỷ trai. Quỷ trai giỏi chế tạo ảo cảnh, biến thành người thân thiết của người ta, đùa giỡn trêu chọc người ta. Đợi đến khi người nọ sợ vỡ mật mới ăn não và nội tạng của đối phương, hành vi ác liệt."

Xông Vào Ngõ Âm DươngWhere stories live. Discover now