Chương 47: Chơi đến chết 3

2.7K 171 37
                                    


Trương Cầu Đạo nói: "Dù sao vẫn còn bằng chứng, tôi muốn tiếp tục điều tra Tiền tiên sinh. Tìm được chứng cứ, ít nhất có thể tống hắn vào tù."

Trần Dương không phản đối, cậu nói với Mã Sơn Phong: "Chú Mã, tổ chức thần bí kia giao cho chú báo cảnh sát."

Mã Sơn Phong gật đầu: "Được. À đúng rồi, tháng mười này, tổng cục và phân cục sẽ cử vài người đi tham gia đại hội giao lưu do Hiệp hội Đạo giáo tổ chức. Trước đây phân cục chỉ có một vị trí, năm nay có thể giành hai ba vị trí."

Trần Dương hỏi: "Đại hội giao lưu?"

"Hai năm tổ chức một lần, năm trước cháu còn chưa đến phân cục nên bỏ qua. Năm đó Cầu Đạo đại biểu phân cục tham gia. Nếu năm nay có ba vị trí, cháu, Khấu Tuyên Linh và Tiểu Lỵ đi đi. Đại hội giao lưu có rất nhiều thiên sư tham gia giảng đạo, rất có ích cho việc tu hành."

Khấu Tuyên Linh lên tiếng: "Nếu năm nay chỉ xin được hai vị trí thì để cục trưởng Trần và Tiểu Lỵ đi đi. Năm trước tôi tham gia rồi, không cần thiết phải đi nữa."

Mã Sơn Phong gật đầu: "Vậy cũng được."

"Dù chỉ có một vị trí, mọi người muốn đi hết thì tôi cũng có cách." Trương Cầu Đạo bất đắc dĩ: "Mọi người quên tôi họ gì rồi à?"

Ngoại trừ Trần Dương, mọi người đều sực tỉnh, Mao Tiểu Lỵ càng cao hứng nhảy lên, vỗ vỗ vai Trương Cầu Đạo: "Có giá trị rồi đấy." Trương Cầu Đạo ghét bỏ đẩy Mao Tiểu Lỵ ra, cô nàng cũng không ngại, vẫn vui vẻ nói: "Cảm giác có hậu trường phía sau thật sung sướng."

Trần Dương thắc mắc hỏi: "Đại hội giao lưu... Không tổ chức ở Bạch Vân Quan thủ đô sao?" Bạch Vân Quan ở thủ đô là đình tổ của phái Long Môn Toàn Chân giáo, cũng là trụ sở Hiệp hội Đạo giáo, nơi thành lập đầu tiên của Hiệp hội Đạo giáo.

"Mỗi lần tổ chức Đại hội giao lưu đều thay đổi địa điểm, địa phương nào tổ chức sẽ được ưu ái dành nhiều vị trí, các tỉnh lân cận cũng vậy. Năm trước ở Bạch Vân Quan, thủ đô chiếm gần ba mươi vị trí. Đáng tiếc Đạo quan ở thủ đô nhiều, chia ra mỗi nơi lại không còn bao nhiêu. Còn có tổng cục và phân cục Đại Phúc, có điều người trong cục phần lớn là đệ tự đạo giáo, thế nên có Đạo quan lại có nhiều vị trí hơn nơi khác." Mã Sơn Phong có thói quen đánh thái cực, cứ nói dong dài cả đoạn rồi mới vào vấn đề chính: "Năm nay tổ chức ở Thiên Sư phủ."

Thiên Sư phủ nằm ở chân núi Long Hổ Sơn, là đình tổ của phái Chính Nhất, cũng là nơi cư ngụ của con cháu Trương thiên sư vĩ đại, được lưu truyền mấy đời nay. Chính là nhà của Trương Cầu Đạo, mời mấy người bạn về nhà chơi, thuận tiện tham dự Đại hội giao lưu đạo giáo, Trương Cầu Đạo bày tỏ chuyện này rất bình thường.

Trần Dương cười cười: "Vậy cứ như thế." Cậu cúi đầu sắp xếp hành trình sắp tới, phát hiện công việc nửa đầu năm thật bề bộn.

"Tiểu Lỵ sắp được nghỉ chưa?"

Mao Tiểu Lỵ trả lời: "Em sắp được nghỉ hè rồi."

"Có muốn đi du lịch không? Tháng bảy này chọn thời gian, đi du lịch bằng công quỹ, thế nào? Có thể đưa người nhà đi cùng, chú Mã nhớ đưa vợ con theo nha."

Xông Vào Ngõ Âm DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ