Ngoại truyện 32: Truyện cổ tích "Nuôi cá" (P3) [END]

1.9K 149 39
                                    

Phía trên cao tháp san hô trắng, trong phòng có lót vải cá mập mềm mại, viên minh châu tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Huyên Hiểu Đông bị đuôi cá của Thịnh Vô Ngung quấn lấy đôi chân, y nằm sấp trên lồng ngực anh, nhắm mắt lại tựa lên bả vai anh, da thịt trẻ trung man mát, tim đập rất mạnh mẽ, cảm giác vẩy cá hơi kỳ lạ, nhưng khi cọ qua giữa hai chân y thì xúc cảm lại rất rõ ràng.

Da thịt cả hai dán vào nhau gần gũi thân mật khiến y rất thoải mái, dường như nội tâm vẫn luôn chất chứa một khát vọng, mãi đến khi Thịnh Vô Ngung ôm y, hôn y, vuốt ve y, y mới biết đó là khát vọng gì.

Huyên Hiểu Đông khao khát có người thích mình. Y lưu luyến sự thấu hiểu và vỗ về cơ thể xuất phát từ linh hồn, y khao khát có người thiết lập một mối quan hệ thân mật với mình.

Thịnh Vô Ngung nhỏ giọng hỏi: "Lại lần nữa không?"

Huyên Hiểu Đông không nhúc nhích, giao nhân rất khỏe, cho dù Thịnh Vô Ngung tinh thông phép thuật hệ băng và nước thì thể lực và tinh thần của tinh linh như Huyên Hiểu Đông đều kém xa anh, nhưng y thích cảm giác không làm chủ được bản thân như thế này. Y nhắm mắt lại, mặc cho Thịnh Vô Ngung dịu dàng ngậm lấy môi mình, chậm rãi hôn.

Những viên minh châu trên bàn chợt lóe chợt ẩn, Huyên Hiểu Đông không chú ý tới, Thịnh Vô Ngung biết đó là quân tình khẩn cấp do thủ vệ dưới tháp san hô thông báo. Anh kéo lớp vải cá mập qua đắp kín cho Huyên Hiểu Đông, sử dụng phép thuật hệ nước làm sạch cơ thể mình và y thật nhẹ nhàng khoan khoái, sau đó khẽ giọng nói: "Em ngủ một lát đi, tôi đi xử lý chút chuyện rồi về ngay."

Huyên Hiểu Đông nhắm chặt mắt lại, hàng mi đen nhánh không nhúc nhích, Thịnh Vô Ngung thích ngắm gương mặt như được bút họa ra này, không kìm được dịu dàng hôn nhẹ lên lông mày y rồi mới khoác áo choàng lên, biến ra hai chân rồi đi xuống tháp.

Sứ giả chờ bên dưới, bước lên bái kiến nói: "Điện hạ, vương hỏi ngài đã chơi đủ chưa? Chơi đủ rồi thì có thể dẫn theo cậu chủ Hiểu Đông đi cùng. Sáu đại tộc đã xử lý xong đám yêu quái hạng xoàng, đợi trận chiến cuối cùng, do đã nắm chắc thắng lợi, các tộc đã gọi không ít tiểu bối đến để học hỏi kinh nghiệm. Ở chỗ Ma bóng đêm có rất nhiều đồ tốt, có thể chia chác, vương còn nói thành chủ Mộ Quang cũng có mặt, có đi hay không là do ngài quyết định."

Câu này có thể dịch ra như sau: Con trai à, chơi chán chưa? Chúng ta đã xử gọn đám quái xoàng xĩnh kia, đánh quái chẳng khó tí nào, đám người già đều không có ý tranh đoạt, không thể làm gì khác hơn là phái tiểu bối đại diện xuất chiến, con dẫn Hiểu Đông đi xử yêu quái đi.

Thịnh Vô Ngung gật đầu, "Ta biết rồi, làm phiền nói với cha mẹ ta, giúp ta đề hôn với thành chủ Mộ Quang trước, còn sính lễ, dĩ nhiên phải chuẩn bị thật hậu hĩnh rồi mới gửi." Đêm dài lắm mộng, cứ làm thủ tục trước rồi tính tiếp.

====

"Cầu hôn?"

Đôi mắt Hải vương phi cong tít lên vì vui vẻ, bà vỗ vai Hải vương, "Vẫn là đứa út giỏi! Nhanh thế đã xong việc rồi!" Bà hớn hở vòng đi vòng lại tại chỗ, "Để tôi nghĩ xem nên chuẩn bị quà kết hôn thế nào... Tặng đảo Chanh Tinh cho hai đứa nó đi! Có thể cử hành hôn lễ ở đó luôn, cũng tiện để những tộc khác tới tham dự đám cưới. Chúng ta phải tổ chức một đám cưới hoành tráng nhất!"

[FULL][ĐAM MỸ] Nông trường lưng chừng núi - Hôi CốcWhere stories live. Discover now