Chương 04: Rượu ngọt mật ong

5.1K 400 11
                                    

(*) Rượu ngọt: Tiếng Anh gọi là sweet wine, chỉ chung các loại rượu có vị ngọt. Ở Trung Quốc chỉ các loại rượu gạo, ở châu Âu thường dùng để chỉ rượu tráng miệng (Dessert Wine) và rượu mùi (Liqueur).

Lần này Chử Nhược Chuyết về thủ đô, cũng phải hơn một tháng sau mới quay lại, khen Huyên Hiểu Đông hết lời, "Ông cụ nhà tôi thích rượu mật ong của cậu lắm, nói hương vị rất thuần túy, chua ngọt ngon miệng. Thỉnh thoảng ông ấy bị Rubella(*) vào mùa xuân, hôm đó uống rượu của cậu xong, thế mà mấy nốt nổi mẩn xẹp hết! Lần đầu tiên như thế luôn đấy. Ông cụ dặn tôi khi nào về thì mua rượu mật ong của cậu mang về cho ông."

(*) Hay còn gọi là bệnh sởi Đức, là một bệnh sốt phát ban lành tính, lây nhiễm không nguy cấp, nhưng lại khá nghiêm trọng vì có khả năng gây ra các dị tật bẩm sinh cho thai nhi (đối với phụ nữ mang thai).

Huyên Hiểu Đông lắc đầu nói: "Hết rồi, là do trước đây thấy tổ ong rất lớn trên núi, người dân trên đó nói phải dỡ đi để tránh làm trẻ con bị thương, tôi tìm thời điểm bỏ nó đi. Thấy tổ ong còn tốt nên tôi dùng để ủ rượu, hôm đó nhớ ra cũng uống được rồi, anh nói uống ngon nên tôi đã tặng anh hết."

Chử Nhược Chuyết tiếc nuối nói: "Tiếc quá! Tôi cũng đoán có thể cậu không còn nhiều lắm, hầy."

Huyên Hiểu Đông nói: "Nếu rượu mật ong có tác dụng thì chẳng phải có rất nhiều loại nổi tiếng của nước ngoài sao? Có thể dùng thử xem."

Chử Nhược Chuyết nói: "Không phải, dùng rượu mật ong chữa Rubella thì ai cũng biết rồi. Nhưng ông cụ nhà tôi thử rất nhiều loại nhưng đều không có tác dụng gì mấy. Ông nói nước ngoài đều là nuôi với số lượng lớn, xưởng nuôi ong chủ yếu dùng cùng một loại mật hoa. Có lẽ bọn ong rừng hút mật khắp nơi, không biết bên trong chứa thành phần nào thích hợp."

"Cậu không biết đâu, bệnh Rubella này ghét một cái là không cụ thể, đến bác sĩ khám cũng vô dụng, họ chỉ bảo nghỉ ngơi nhiều, nâng cao sức miễn dịch, tránh xa mấy nguồn dị ứng, thế nhưng lúc phát tác thì vô cùng khó chịu. Ông nhà tôi lớn tuổi rồi, không thể dùng thuốc bừa bãi được. Mà cái bệnh Rubella này cũng lạ lắm, không tìm được nguồn dị ứng chắc chắn. Cả chục năm nay, xuân năm nào cũng phát tác mấy tháng liền, ngồi nằm cũng không yên, toàn thân ngứa ngáy. Bác sĩ chỉ có thể đoán là do vấn đề tâm lý, bây giờ tự dưng lại gặp được thứ thuốc trị được, ông ấy vui lắm. Tiếc là... ầy!"

Huyên Hiểu Đông nghe vậy cũng rất thông cảm, "Vậy thì để mai tôi lên núi tìm xem sao, tìm được tổ ong sẽ ủ giúp anh một vò, nhưng chưa chắc đã giống được như lần trước đâu."

Chử Nhược Chuyết vui mừng khôn xiết, "Cảm ơn cảm ơn! Năm nay khỏi rồi, bây giờ chỉ lo năm sau còn tái phát không thôi. Bình rượu mật ong mở ra dùng một lần rồi, không biết sang năm còn hiệu quả như vậy không nữa. Làm phiền cậu quá."

Huyên Hiểu Đông nói: "Không phiền, chỉ cần để mắt tới là được. Tình cảm ông cháu hai người tốt thật đấy."

Chử Nhược Chuyết lắc đầu, có vẻ chán nản, "Tôi là cháu trai nhỏ nhất của ông, hồi bé ông nội đã thương tôi nhất, tên tôi cũng là do ông đặt. Ông nói sau này tôi sẽ giỏi giang như ông, tiếc là tôi bình thường không có gì nổi bật, phụ sự kỳ vọng của ông. Mấy năm qua... công việc của tôi cũng không quá tiến triển, chỉ chơi vui thôi, khiến ông thất vọng rồi."

[FULL][ĐAM MỸ] Nông trường lưng chừng núi - Hôi CốcWhere stories live. Discover now