Ngoại truyện 16: Một con cá ba cách ăn

1.7K 132 20
                                    

Ngày thứ năm của năm mới, thời tiết nắng ráo.

Trời lam mây trắng, biển xanh sóng bạc, sau khi du thuyền bay lượn trên những ngọn sóng trắng, Thịnh Vô Ngung quăng cần câu xuống, bắt đầu thả câu.

Đi ra biển câu cá, quan trọng nhất là chơi ở biển, câu cá chỉ là thứ yếu.

Lần này Thịnh Vô Ngung ở lại Hải Thành ăn Tết còn khao thưởng tất cả công nhân viên tăng ca tại Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm, thuê một du thuyền, đưa theo cả đoàn cùng ra biển câu cá.

Cao Lịch và Trương Nghi Ninh dẫn theo mười mấy nhân viên cả nam và nữ, mặc đồ tắm, vui vẻ hưởng thụ những ly rượu ngon, đồ ăn vặt, hoa quả trên du thuyền lồng lộng gió biển. Có người câu cá, có người đang được huấn luyện viên hướng dẫn lặn biển, có người thì tán gẫu chòng ghẹo nhau.

Giữa du thuyền còn kê vỉ nướng, các loại đồ nướng như hải ngư, xiên thịt dê, hàu sống, nghiêu ốc sò hến,... được đặt trên đó tràn ngập mùi thơm hấp dẫn.

Trương Nghi Ninh vừa uống bia lạnh, vừa hâm mộ nhìn Thịnh Vô Ngung và Huyên Hiểu Đông đang tụ tập ở đầu thuyền nghiên cứu mồi câu. Một con cá vược Nhật Bản vừa mới vui sướng nhảy vọt lên từ biển rộng thì bị vớt lên, Huyên Hiểu Đông đang cầm một con dao sắc bén khoa tay múa chân với Thịnh Vô Ngung, có lẽ đang muốn nói nên hạ dao từ đâu.

Ánh mắt Thịnh Vô Ngung nhìn y chan chứa dịu dàng, khóe miệng anh cũng tủm tỉm cười, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ lạnh nhạt sắc sảo lúc họp như mọi khi.

Vào lúc này, dường như cũng có thể thật sự nhìn ra khía cạnh lịch sự, tao nhã và thân thiện của một nhà ngoại giao từ anh, nhưng cũng có điểm không giống vậy. Anh đã gỡ hẳn xuống chiếc mặt nạ trên thương trường xã giao cùng những lợi ích không ai chịu nhường ai trong hoàn cảnh đối chọi gay gắt, hoàn toàn không hề giấu giếm sự vui vẻ và thân mật một chút nào.

Cao Lịch thấy hắn liên tục dõi mắt sang bên kia, không kìm được nhắc nhở: "Nghi Ninh, cậu che đậy bớt đi được không? Hiếm khi được ra ngoài chơi, nhiều đồng nghiệp đang ở đây đấy."

Trương Nghi Ninh cười nói: "Sợ gì, càng quang minh chính đại thản nhiên nhìn, người ta lại càng không nghi ngờ nhiều, với cả tôi thật sự chỉ hâm mộ... hâm mộ thôi... Chủ tịch Thịnh ở trước mặt Huyên tiên sinh giống như biến thành một người khác hẳn vậy."

Cao Lịch gật đầu, "Đúng vậy, chủ tịch Thịnh mà ở bên cạnh Huyên tiên sinh thì dễ nói chuyện lắm."

Trương Nghi Ninh lại uống một ngụm bia mát, nhìn thấy Huyên Hiểu Đông đã rửa sạch cá, đặt lên tấm thớt bắt đầu mổ ra. Y mặc áo may ô rằn ri và quần bơi, vai rộng chân dài, cánh tay cực kỳ rắn chắc, kỹ thuật dùng dao xử lý con cá vô cùng khéo léo.

Dứt khoát lưu loát, siêu cấp điển trai, từ trước tới nay hắn không nghĩ tới bạn đời của chủ tịch Thịnh lại là một nhân vật như vậy. Trên người y chẳng có điểm nào liên quan tới vợ hiền, nhưng bạn vẫn có thể biết, cuộc sống của người đàn ông đó nhất định là vô cùng thư thái.

Không giống như chủ tịch Thịnh anh tuấn trác việt, cũng quá xa vời, mặc dù trước đây hắn cũng từng nói nếu chủ tịch Thịnh vừa ý Huyên Hiểu Đông, đương nhiên y sẽ phải mặt mày tươi tắn sẵn sàng đón nhận, dù sao ai mà không muốn giảm bớt mười năm phấn đấu cơ chứ? Chưa kể đây còn là một tổng tài bá đạo chất lượng xịn xò, trẻ trung đẹp trai nhiều tiền.

[FULL][ĐAM MỸ] Nông trường lưng chừng núi - Hôi CốcDär berättelser lever. Upptäck nu