Ngoại truyện 26: Cua hấp tiêu Tứ Xuyên

1.3K 99 12
                                    

Trình diện nhập học xong, Huyên Hiểu Đông bị kéo đến căn cứ huấn luyện quân sự khép kín luôn, kỳ huấn luyện kéo dài tròn một tháng, mỗi tuần chỉ có thể gọi điện thoại cho người nhà một lần, không được vượt quá năm phút đồng hồ.

"Huấn luyện có mệt không?" Giọng Thịnh Vô Ngung rất đỗi dịu dàng.

Huyên Hiểu Đông nói: "Không mệt, hôm đầu tiên lớp trưởng đã ra oai phủ đầu với em, bảo em chịu trách nhiệm nấu nướng."

Thịnh Vô Ngung bật cười, "Em lộ bài rồi sao?"

Huyên Hiểu Đông nói: "Ừm, làm chân giò hầm đậu tương, còn có gà hầm Tân Cương, canh thịt bò, kết hợp với bánh mơ nướng, tất cả mọi người đều khen."

Thịnh Vô Ngung cười, "Sao em biết cậu lớp trưởng kia ra oai phủ đầu với em?"

Huyên Hiểu Đông nói: "Em cảm giác thế, hơn nữa trước đây muốn chỉnh đốn mấy tên gai góc khó trị, họ cũng toàn đẩy mấy người này vào đội bếp núc suốt, làm tiêu hao nhuệ khí."

Thịnh Vô Ngung nói: "Hửm? Ngoại hình em đâu có gai góc khó trị?"

Huyên Hiểu Đông nói: "Cậu ta chịu trách nhiệm chia nhóm trong lúc huấn luyện, em cảm giác cậu ta rất để ý tới em, nhưng sau đó mỗi động tác em đều làm đến nơi đến chốn, sĩ quan rất tán thưởng. Cho nên lúc phân nhiệm vụ nhóm, cậu ta bảo em chịu trách nhiệm nấu nướng ở hậu cần, em biết ngay cậu ta nhất định là nhằm vào em."

Thịnh Vô Ngung cười khanh khách, "Rất tốt, ít nhất không sợ bị đói." Thật ra anh lại chẳng lo lắng Huyên Hiểu Đông phải chịu thiệt chút nào, có sĩ quan huấn luyện hướng dẫn ở đó, Hiểu Đông lại giỏi, cũng chẳng sợ bị thiệt cái gì. Cái anh lo là việc khác, tình cảm chiến hữu gì gì đó cơ, tuy là có lòng tin với chính mình, nhưng anh vẫn lo lắng cục cưng của anh bị người ta mơ tưởng.

Huyên Hiểu Đông nói: "Anh thì sao? Tối nay ăn gì đó?"

Thịnh Vô Ngung nhớ lại, "Gan vịt rán, kết hợp với mứt mâm xôi, một ít bò bít tết, salad đậu gà, súp tôm hùm đặc, hoa quả là hai quả chuối tiêu."

Huyên Hiểu Đông cau mày, "Anh vẫn không ăn món chính, ăn ít quá, anh tự làm sao?" Y đã từng thấy Thịnh Vô Ngung ăn súp, gần như anh không thêm muối, chỉ ăn một bát con con.

Thịnh Vô Ngung cười khẽ, "Không phải tôi làm, ăn ở bên ngoài, buổi trưa thì tự làm, dùng gạch cua trộn với mỳ để ăn, còn rưới thêm cả dầu ngỗng hẹ tây em làm, cho nên buổi tối mới không có món chính. Yên tâm, năng lượng và dinh dưỡng vẫn đủ, em đừng quên còn có bác sĩ chủ trị giám sát tôi."

Huyên Hiểu Đông càng cau mày chặt hơn, "Anh nên thuê thêm một trợ lý sinh hoạt."

Thịnh Vô Ngung lái sang chuyện khác, "Tiếc quá, bây giờ là thời điểm cua ngon, mấy hôm trước tôi được ăn món cua hấp tiêu Tứ Xuyên ở sơn trang Bích Bồ, tiêu rang thơm lên rồi cho vào hấp với cua và muối. Thịt cua thơm nức mùi tiêu, vị cay đậm đà, bên trong mai cua biển hình thoi đầy ắp dầu đỏ, ăn ngon lắm, rất muốn đi ăn cùng em. Bọn họ còn có cua sống ngâm, dùng muối, hạt tiêu và rượu trắng để ướp trong hũ, nghe nói hương vị cũng không tồi. Cơ thể tôi không thử được mấy món kích thích như thế, đợi khi nào em về có thể thử xem sao."

[FULL][ĐAM MỸ] Nông trường lưng chừng núi - Hôi CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ