Chương 45: Ngoài ý muốn

3.9K 345 36
                                    

Huyên Hiểu Đông thay quần áo, mặc thêm áo khoác, dáng người cao gầy rắn rỏi của y hiện ra. Chử Nhược Chuyết hỏi: "Không phải chứ, anh nói thật đấy à? Mua ruột già heo?"

Huyên Hiểu Đông nói: "Ừm, tôi làm lòng hun khói." Y không nói là ai muốn ăn, dù sao cũng phải giữ mặt mũi cho bộ trưởng Thịnh.

Chử Nhược Chuyết hao tâm tổn trí, "Vậy chỉ có thể đến chợ bán thức ăn thôi, nhưng mà bây giờ sắp Tết rồi, chợ nào bán thì tôi cũng không rõ lắm, tôi nhờ người ta đi mua giúp anh nhé?"

Huyên Hiểu Đông nói: "Không cần, người khác không biết đâu." Y đi thẳng xuống tầng, Chử Nhược Chuyết hết cách đành xuống theo, cười nói: "Anh chờ chút, tôi tìm người nào hỏi thử xem sao."

Huyên Hiểu Đông nói: "Không cần, tôi nghĩ ra rồi, mặc dù đã qua rất nhiều năm nhưng chắc không thay đổi đâu." Y ra khỏi tòa nhà, Chử Nhược Chuyết cười nói: "Đi đâu vậy? Xe tôi ở gara, để tôi lái ra đây."

Huyên Hiểu Đông lại khua tay, "Xe không tiện." Y đi mấy bước, lấy điện thoại di động ra, mở khóa một chiếc xe đạp công cộng.

Chử Nhược Chuyết: "..."

Được thôi, hắn cũng cam chịu lấy điện thoại ra mở khóa một chiếc xe đạp khác, đạp theo sau Huyên Hiểu Đông.

Ban đầu Chử Nhược Chuyết không quen lắm, đạp theo sau Huyên Hiểu Đông một lúc thì kinh ngạc phát hiện ra y có vẻ rất quen thuộc với thành phố Tĩnh Hải, đạp rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến một chợ đầu mối lớn ở phía Tây thành phố. Nơi này toàn người là người, trên đường vào chợ bày đầy hoa quả, rau củ, dưa, gạo, lương thực.... đủ các loại hàng hóa, còn có không ít những vật phẩm phục vụ cho dịp Tết được bày trên quầy như câu đối xuân, hương, tranh Tết, pháo... Khá nhiều người vẫn còn đang mua câu đối.

Bấy giờ hắn mới hiểu vì sao Huyên Hiểu Đông muốn đạp xe, nếu thật sự lái xe tới thì e là phải tìm nơi đỗ xe cách đây cả cây số mất, quả thật đạp xe dễ dàng hơn nhiều.

Hai người đỗ xe xong xuôi thì đi vào. Chử Nhược Chuyết cười hỏi Huyên Hiểu Đông: "Không nhận ra anh quen thuộc nơi này vậy luôn."

Huyên Hiểu Đông thuận miệng nói: "Đúng vậy, tôi từng làm người giao hàng."

Trên đường quá ầm ĩ huyên náo, Chử Nhược Chuyết thầm nghi ngờ mình nghe không rõ nhưng cũng không có hỏi lại. Thấy những tấm biển ghi giá của những gánh hàng rong được cắm trên hàng hóa, lượng thực phẩm nhận được hời hơn rất nhiều khi mua trong siêu thị, hắn vô cùng ngạc nhiên.

Huyên Hiểu Đông như cá gặp nước, cứ đi một đoạn thì lại mua một thứ, mua được rất nhiều rau tươi và ít tỏi, thêm đủ các loại nguyên liệu gia vị linh tinh xanh rì để kết hợp, đến cả câu đối, túi quà ăn Tết, pháo hoa,... y cũng mua cả túi lớn, chẳng bao lâu cả người đã xách lỉnh kỉnh những túi đồ nặng trịch chứa đầy thứ. Chử Nhược Chuyết với tay sang hỗ trợ, Huyên Hiểu Đông cũng không khách sáo, đưa luôn hai túi lớn cho hắn.

Chử Nhược Chuyết cười ha ha, "Đưa hết cho tôi hả?"

Huyên Hiểu Đông quay đầu cười nói: "Hay lát nữa cậu xách ruột già nhé?"

[FULL][ĐAM MỸ] Nông trường lưng chừng núi - Hôi CốcWhere stories live. Discover now