Chương 38: Thiêu thân lao đầu vào lửa

4.4K 343 133
                                    

Đó là một ngày đông hỗn loạn.

Huyên Hiểu Đông mở vòi hoa sen, mặc cho những giọt nước ấm áp rơi xuống dày đặc rửa sạch cơ thể mình, nhiệt độ trên mặt vẫn còn chưa giảm. Y thật sự không ngờ sẽ có một ngày mình lại chủ động dâng hiến tất cả cho người ta, chỉ vì muốn lấy lòng và khiến đối phương vui.

Y tắm rửa sạch sẽ, lau qua nước trên người rồi để trần cơ thể đi ra. Những tia sáng xuyên qua cửa sổ kính nửa tường, hắt lên Thịnh Vô Ngung nằm trên giường. Anh nằm nghiêng người ôm chăn bông, lộ ra bả vai trần và một cánh tay thon dài trắng trẻo bên ngoài, sườn mặt anh tuấn như mỹ nam điêu khắc, nét mặt thỏa mãn, ngủ đến là say sưa.

Huyên Hiểu Đông đi tới, ánh mặt trời ngày đông cũng hắt lên thân thể y, vậy mà trên người y vẫn sót lại không ít dấu vết ám muội trong giây phút hỗn loạn ban nãy, thậm chí đến đầu gối cũng bị ma sát đỏ hồng. Dù bản thân y là người có thể lực đáng kinh ngạc nhờ thành quả tập luyện lâu năm nhưng lúc này, cả eo và chân vẫn hơi đau nhức vì sử dụng quá độ. Y đi qua kéo rèm cửa sổ vào, căn phòng tối đi.

Huyên Hiểu Đông trở về giường, rón rén vén chăn lên rồi chui vào, hài lòng với tay sang ôm Thịnh Vô Ngung, cũng nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể, quyết định đánh một giấc ngủ trưa.

Từ thời niên thiếu y đã biết, thứ gì tốt nhất định phải biết quý trọng, cố gắng mà hưởng thụ, sau này chưa chắc đã còn nữa.

Y ôm lấy cơ thể ấm áp của đối phương, lưu luyến áp sát vào, da thịt khát khao bao nhiêu năm qua giờ phút này đã nhận được sự vỗ về và thỏa mãn. Không thể phủ nhận được ngày hôm nay, ngay lúc này, y chứng kiến Thịnh Vô Ngung vui vẻ mà bản thân mình cũng cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện theo, không gì cản được.

Lúc này đây, ít nhất y cũng đã có được anh rồi, còn tương lai, y hoàn toàn không muốn nghĩ tới nữa.

Hai người cùng say giấc nồng, khi Huyên Hiểu Đông tỉnh dậy thì thấy Thịnh Vô Ngung không biết đã tỉnh từ lúc nào. Anh đang cúi đầu nhìn y, thấy y tỉnh rồi thì hai người bốn mắt nhìn nhau, không nhịn được cười, sau đó lại mất kiểm soát hôn nhau.

Một khi đã đột phá giới hạn kia rồi thì hai người rất dễ dàng và tự nhiên chấp nhận sự thân mật, sau khi lại cọ xát một phen trên giường, Huyên Hiểu Đông nhỏ giọng nói: "Em bế anh đi ngâm mình tắm nhé." Anh cũng ra không ít mồ hôi, không thoải mái chút nào.

Thịnh Vô Ngung cười nói: "Được."

Bồn tắm rất rộng, vẫn giống như quy trình trước đây, Huyên Hiểu Đông bế Thịnh Vô Ngung vào bồn tắm, cúi đầu nhìn xuống đôi chân xương thịt cân đối, với tay đổ sữa tắm ra lòng bàn tay, giúp anh từ từ xoa bóp, từ ngón chân tới gót chân, từ bắp chân lên đùi.

Thịnh Vô Ngung không từ chối, trái lại còn thẳng thắn nói chuyện về chân mình, "Mỗi ngày tôi đều nằm trên giường dùng máy xoa bóp để phòng ngừa bị teo cơ, thật ra bác sĩ cũng có kiến nghị, nếu có vợ hoặc chồng thì có thể sinh hoạt vợ chồng nhiều hơn, kích thích dây thần kinh."

Huyên Hiểu Đông nửa tin nửa ngờ, Thịnh Vô Ngung vẫn nói: "Ngày phẫu thuật đã quyết định vào năm sau, lần này mức độ phục hồi đi lại được có tỷ lệ rất cao. Lúc đó bác sĩ Witt sẽ bay đến giúp tôi mổ chính, còn có vài bác sĩ về nước hội chẩn cho tôi, cho nên có thể lúc ấy tôi sẽ phải nằm viện một khoảng thời gian rất dài."

[FULL][ĐAM MỸ] Nông trường lưng chừng núi - Hôi CốcWhere stories live. Discover now