Ngoại truyện 31: Truyện cổ tích "Nuôi cá" (P2)

1.1K 95 54
                                    

Khi Thịnh Vô Ngung tỉnh lại, chân trời đã hửng nắng ban mai.

Ánh sáng màu hồng nhạt nhuộm đỏ rặng núi phía xa.

Thịnh Vô Ngung ôm chăn, khó tin nổi bản thân lại có thể thật sự ngủ thiếp đi cả một đêm. Đã vậy tinh linh tóc đen kia còn đào đất không biết mệt là gì.

Phần vách núi phía trước căn nhà đã được đào sâu thành một cái vũng hình vuông dựa theo địa thế, nhìn thoáng qua có thể mường tượng được đây là một cái ao. Huyên Hiểu Đông vẫn đang đứng trong hố sâu, quay lưng về phía anh đào không biết mệt, áo sơ mi vải đay đã cởi ra, người để trần. Y vung cuốc, bắp thịt trên lưng gồ lên, đường nét vòng eo cũng thuận theo căng ra, khoe trọn cảm giác mạnh mẽ.

Cách đó không xa có một đống lửa đang cháy, trên đống lửa có đặt một cái nồi, cháo trong nồi tỏa ra mùi hương thơm phức.

Đây là... muốn nuôi anh thật sao?

Thịnh Vô Ngung bỗng nhiên buồn cười, anh ngồi dậy, cảm thấy sự đau đớn thiêu đốt không ngừng âm ỉ quấy nhiễu hồn vía mình đã thuyên giảm rất nhiều, chỉ còn cảm giác hơi nhoi nhói tê tê. Anh duỗi thẳng đuôi cá, ánh vàng lóe lên, hóa thành một đôi chân vừa dài vừa thẳng.

Thịnh Vô Ngung kéo chăn vải cá mập quấn lên người mình, siết chặt vòng tay và thắt lưng, biến thành một cái áo choàng vải cá mập màu trắng giản dị, chỉ là không có giày.

Anh đi ngay tới hố sâu Huyên Hiểu Đông vừa đào, hỏi: "Cậu đang đào gì đó?"

Huyên Hiểu Đông giật cả mình, quay đầu nhìn thấy Thịnh Vô Ngung thì cũng hết hồn vì anh bước đi khẽ khàng không một tiếng động, chợt nhanh chóng hiểu ra, "Anh biến thành chân được rồi à?"

Thịnh Vô Ngung mỉm cười, "Ừm, cậu chữa trị bằng ánh trăng có hiệu quả lắm, tôi khá hơn nhiều rồi, tôi nên làm gì để báo đáp cậu đây?"

Huyên Hiểu Đông mỉm cười chân thành, "Anh bị thương vì mọi người mà, có thể trị được là quá tốt rồi."

Thịnh Vô Ngung hỏi: "Cậu đào cả đêm đấy à? Không nghỉ ngơi sao?"

Huyên Hiểu Đông nói: "Ừ, không đào lâu vậy đâu, tôi còn làm bữa sáng, anh ăn sáng trước nhé?"

Thịnh Vô Ngung nhìn hố sâu, "Đây là cái ao sao? Cậu định làm gì?"

Huyên Hiểu Đông nói: "Đã đào phẳng rồi, tôi đã hỏi người lùn, trộn hỗn hợp gạo nếp và cát rồi rải vào trong ao, làm nhiều lớp nền như vậy sẽ hình thành được bề mặt cứng kiên cố và trơn nhẵn."

Y chỉ sang nồi bên cạnh, "Tôi đã nấu gạo nếp rồi, hôm nay có thể xong được một lớp, tiếc là dù trời trong nhưng muốn làm cũng vẫn phải cần mấy ngày. Tôi định đến rừng rậm hắc ám bắt một con thằn lằn phun lửa, để nó phun lửa thì sẽ làm khô nhanh hơn được."

Hóa ra không phải nấu ăn sao? Thịnh Vô Ngung cười, "Không cần phiền phức vậy đâu. Cậu cứ rải lên trước đi, tôi giúp cậu cho bay hơi nước là được, tôi am hiểu phép thuật hệ nước."

Huyên Hiểu Đông sáng rực mắt lên, vậy thì có thể xây ao nhanh hơn rồi!

Thịnh Vô Ngung nói: "Có phải nên ăn sáng trước không?"

[FULL][ĐAM MỸ] Nông trường lưng chừng núi - Hôi CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ