Chương 80: Câu chuyện giật gân

2.7K 226 49
                                    

Một đội quân võ trang đầy đủ đi chiếc xe sang trọng được trang bị kính chống đạn vừa dày vừa nặng, lợi dụng màn đêm buông xuống mà rời khỏi cung săn bắn. Vừa đi về phía Tây, ở phía sau đoàn xe, một chiếc máy bay trực thăng bay thẳng lên cao từ cung săn bắn, di chuyển tới căn cứ quân sự gần đó. Mà giờ khắc này, bầu trời phía Đông cũng đã hơi hửng sáng, trời sắp sáng rồi.

Đầu hạ, do vừa mưa nên không khí hơi lành lạnh, ở bãi săn sâu bên trong núi vẫn thỉnh thoảng vang lên tiếng súng lác đác.

Huyên Hiểu Đông bọc chăn lên người phòng lạnh, đang ngồi trầm tư trong lều. Tô Vỹ đi vào, đưa cho y một quả táo, "Người của hoàng tử chia nhau sang bên kia rồi, anh ngủ một lát đi, tôi và Hà Vũ luân phiên gác đêm."

Huyên Hiểu Đông nói: "Không cần, cậu ăn đi, bên kia có tin tức gì không? Cung săn bắn an toàn chứ?"

Tô Vỹ nói: "Báo là đã phái trinh sát quay về xem thử rồi, nhưng không dám tùy tiện ra ngoài, bên ngoài bao vây chặt, cũng không biết là thế lực phe nào, bởi vậy trước tiên bảo đảm an toàn là số một."

Huyên Hiểu Đông cau mày, "Tôi lo cho ngài Thịnh, biết trước thì đã không đi cùng nhóm hoàng tử Na Phong rồi, chúng ta đi rồi phạm vi hẹp đi rất nhiều."

Tô Vỹ nói: "Hết cách rồi, ai bảo hướng dẫn viên của chúng ta nhìn thấy người của hoàng tử Na Phong thì xông ra. Hoàng tử Na Phong vì mặt mũi ngài Thịnh nên nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt, sẽ không để anh mạo hiểm đâu."

Tô Vỹ quan sát biểu cảm trên mặt Huyên Hiểu Đông, cảnh giác nói: "Hiểu Đông, đội trưởng đã nói chúng tôi không được rời khỏi anh một tấc nào, anh tuyệt đối đừng có nghĩ đến việc ra ngoài một mình."

Huyên Hiểu Đông hơi xấu hổ, sờ mũi, "Rõ ràng vậy hả?"

Tô Vỹ mỉm cười, "Đội trưởng đã thông báo nhiều lần, nói anh chỉ phục người nên phục, nếu ai không thể khiến anh tin tưởng và nghe theo, anh sẽ tự nảy sinh chủ kiến cực kỳ lớn. Cho nên anh ấy bảo chúng tôi nhất định phải theo sát anh, mọi việc an toàn là trên hết. Bây giờ chúng ta ở cùng hoàng tử Na Phong, anh ta dẫn theo đội cận vệ, chúng ta ở yên đây vẫn tốt hơn là chưa rõ tình hình rồi đi lung tung ra ngoài, cứ quan sát thêm xem sao. Dù sao cũng đang ở nước ngoài, kiểu chiến sự phản loạn này gặp được người khả nghi là bị đánh gục tại chỗ ngay, hỏi cũng không hỏi được, chúng ta không bất chấp được rủi ro kiểu này đâu."

Huyên Hiểu Đông nói: "Tôi luôn cảm thấy đi theo Na Phong cũng không an toàn lắm, dù sao anh ta cũng là một trong những nhân vật chính muốn tranh giành ngôi vua."

Tô Vỹ nói: "Thế nhưng anh ta là bạn tốt với ngài Thịnh, với cả dù ai làm quốc vương thì cũng phải cân nhắc đến Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm, chung quy sẽ không dễ dàng đả thương người ta, cho nên chúng ta vẫn đang ổn định nhất rồi."

Huyên Hiểu Đông nói: "Cậu nghỉ ngơi đi, trời cũng sắp sáng rồi, tôi ra ngoài xem sao." Y cau mày ra khỏi lều vải, nhìn thấy bên ngoài đều có lính gác đứng, nơi đóng quân im phăng phắc. Hà Vũ vừa trông coi ngoài lều đi theo y, y quan sát nơi đóng quân, hơi có cảm giác bí bách. Lều vải nằm ở trung tâm của nơi đóng quân được bảo vệ tầng tầng lớp lớp, đó là lều của hoàng tử Na Phong.

[FULL][ĐAM MỸ] Nông trường lưng chừng núi - Hôi CốcWhere stories live. Discover now