Ngoại truyện 25: Hành trình cuối cùng

1.6K 116 20
                                    

Thi xong vòng hai, cho dù kết quả như thế nào, Huyên Hiểu Đông và Thịnh Vô Ngung đều quyết định sẽ nghỉ ngơi một thời gian, đặc biệt là lần này gần như không thể nào thi trượt được. Một khi đã vào trường quân đội thì sẽ coi như tái nhập ngũ, chỉ có thể thân bất do kỷ. Hai người bàn bạc với nhau, thu dọn hành lý rồi ra ngoài du lịch thật.

Bao nhiêu năm qua, đây mới lần đầu tiên Thịnh Vô Ngung dùng máy bay trực thăng mình mua để đi du lịch khắp nơi. Khởi đầu hành trình, bọn họ lên núi Đại Tuyết trượt tuyết. Mặc dù là lần đầu tiên nhưng Huyên Hiểu Đông dựa vào cơ thể nhanh nhẹn linh hoạt của mình, rất nhanh đã nắm bắt được bí quyết trượt tuyết. Hai người thoải mái cùng nhau trượt, ngâm suối nước nóng, sau đó lại leo lên vách núi ngắm đàn chim. Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, bọn họ trải nghiệm bay lượn nhảy dù. Adrenaline tăng vọt, Huyên Hiểu Đông hét to giữa trời cao, quay đầu nhìn Thịnh Vô Ngung. Dù sao hai chân anh không tiện, huấn luyện viên mở dù lượn cho anh. Bầu trời mang đến sự kích thích khiến Huyên Hiểu Đông rất lâu vẫn chưa thể trở lại bình thường.

Bọn họ lên cao nguyên ngắm trăng, xuống lòng chảo ngắm chiều tà, đến sa mạc sảng khoái đua xe một vòng tận hưởng cảm giác mạnh của xe đua, lại ra bờ biển phiêu du chơi đùa cùng những con sóng.

Lúc đi qua rừng rậm Asan, Huyên Hiểu Đông chợt nảy ra ý nghĩ bất ngờ, kéo Thịnh Vô Ngung đi. Con đường xưa cũ rất có cảm giác an toàn và dễ ôn lại kỷ niệm xưa, y nướng một con rắn đưa cho Thịnh Vô Ngung nếm thử. Anh rất nể tình nếm vài miếng, sau đó kiên quyết tỏ ra mình ăn đủ rồi.

Cuối cùng bọn họ đặt một du thuyền lữ hành trong mười lăm ngày. Trên đường dừng ở cảng nào thì du ngoạn quốc gia đó luôn, tới chỗ nào có đồ ăn đặc sắc cũng thử toàn bộ, trên boong thuyền đượm hương tanh nồng của gió biển, nhàn rỗi quá thì ăn uống hoặc câu cá. Bọn họ còn chơi vài trận ở sòng bạc trên du thuyền, vận may của Huyên Hiểu Đông rất bình thường, nhưng Thịnh Vô Ngung thì lại khá may mắn, có điều anh thắng một trận rồi thì kiên quyết không chơi nữa, chỉ cười thì thầm với Huyên Hiểu Đông, "Vận may tích góp được, không thể lãng phí vào cái này."

Huyên Hiểu Đông vô cùng tán thành với lý thuyết này của anh, "Đúng là vậy, dùng hết thì tiếc lắm." Bởi vậy y nhìn thấy sở trường bắn bia của mình thì cũng không đi thử, hai người thường xuyên dính lấy nhau trong phòng. Các doanh nhân trên du thuyền biết họ thì khen, "Trông có khác gì tuần trăng mật nữa không." Bọn họ nhìn nhau cười, không phủ nhận hai người đã kết hôn được gần hai năm, thời gian trôi qua nhanh thật.

Đến khi thoải mái chơi một vòng rồi về, thư thông báo trúng tuyển cũng đã đến, tân nghiên cứu sinh sẽ đến báo danh vào đầu tháng chín, còn lại khoảng thời gian một tháng. Bọn họ làm tổ trong nông trường lưng chừng núi, hưởng thụ khoảng thời gian tự do an nhàn ngắn ngủi còn lại.

Kể từ sau khi Thịnh Vô Ngung quyết định dưỡng sinh, Huyên Hiểu Đông nấu nướng cũng kiềm chế hơn nhiều, phần lớn dùng rau dưa hoa quả tươi mới là chính, món thịt đều giảm dầu và muối, lấy sức khỏe là số một. Hôm nay y làm cho anh món cá hấp trần bì muối và vịt nấu gừng.

Trần bì ngâm nước cho mềm, cạo phần cùi rồi thái chỉ, cá đục bạc tươi sau khi tẩm ướp thì đợi nước sôi rồi đem hấp. Sau khi hấp xong thì cho thêm hành thái, gừng sợi, xì dầu, rau thơm và nước mắm, cuối cùng xối thêm dầu sôi để làm bùng nổ hương thơm. Món cá sau khi hấp sẽ có phần thịt bên trong ngọt thoang thoảng vị trần bì, không tanh chút nào, ngon mà tươi.

[FULL][ĐAM MỸ] Nông trường lưng chừng núi - Hôi CốcUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum