Ngoại truyện 10: Nhộng ong chiên

2K 139 46
                                    

Mùa đông ban đêm kéo dài, sáng nay Huyên Hiểu Đông không thức dậy sớm giống như mọi khi, mơ màng mãi đến khi trời hửng sáng mới tỉnh táo. Đau đầu nghẹt mũi, y trở mình, theo thói quen choàng cánh tay sang bên cạnh, kết quả tay lại chơi vơi giữa khoảng không.

Lúc này y mới nhớ ra mình và Thịnh Vô Ngung chia phòng ngủ. Y ôm gối, khó chịu lật qua lật lại, ngồi dậy nhìn đồng hồ, vội vã tìm khẩu trang đeo lên, sau đó vào bếp làm bữa sáng.

Không ngờ vừa vào đến bếp, mặc dù mũi còn nghẹt nhưng y vẫn ngửi thấy mùi thơm. Thịnh Vô Ngung đã thức dậy, nấu một nồi cháo thịt, ngửi mùi thôi cũng thấy rất ngon, Huyên Hiểu Đông không nhịn được cười, "Cảm ơn chủ tịch Thịnh, chủ tịch Thịnh vất vả rồi!"

Thịnh Vô Ngung đặt bát trước mặt y, có chút bất đắc dĩ, "Chính em nói ngủ một đêm bệnh sẽ khá hơn cơ mà, bây giờ thấy sao rồi?"

Huyên Hiểu Đông phấn chấn nói: "Khỏe lắm! Chỉ còn hơi nghẹt mũi thôi, sáng mai chắc chắn sẽ khỏi hẳn."

Thịnh Vô Ngung dùng sốt Pesto giúp y trộn salad gồm rau, ngô và tôm nõn, "Hôm nay em có dự định làm gì chưa? Chơi game thư giãn không?"

Huyên Hiểu Đông nói: "Em đến chợ dạo xem sao."

Thịnh Vô Ngung không tưởng tượng nổi, "Hôm qua em vừa mới đi dạo chợ Tĩnh Hải mà, mua nhiều đồ thế rồi còn chưa đủ dùng sao? Có khi virus cảm mạo bị lây từ chợ đấy."

Huyên Hiểu Đông xoa chóp mũi đỏ ửng, "Ừm, em mua chút nông cụ rồi sẽ về, xem thử còn các loại gia vị nào cần nữa không thì mua luôn."

Thật ra Thịnh Vô Ngung đã hiểu rõ Huyên Hiểu Đông là kiểu người thích dự trữ đồ đạc, những người như vậy thường sẽ có tuổi thơ khá thiếu thốn, khó nắm giữ được những thứ thật sự thuộc về mình, luôn thiếu cảm giác an toàn, cho nên sau khi trưởng thành họ sẽ liên tục tự bù đắp cho bản thân. Anh ngồi xuống ung dung ăn sáng, tùy theo ý Hiểu Đông.

Huyên Hiểu Đông lập tức cách xa anh ra, ăn xong cháo và salad thì đứng dậy đi ra ngoài, "Em sẽ về nhanh thôi."

Thịnh Vô Ngung nghiến răng, nhưng cũng không nói gì, về phòng mở cuộc họp xem xét dự án.

Buổi trưa Huyên Hiểu Đông hớn hở trở về, quả nhiên y lại tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, nào là hoài sơn tươi, măng mùa đông, các loại thực phẩm tươi sống, vân vân. Ngoài ra y còn thần bí lấy một chiếc túi dệt ra ngoài, nói với Thịnh Vô Ngung: "Anh xem đây là gì?" Tiểu Hắc thò đầu tới, tò mò hít ngửi không ngừng.

Thịnh Vô Ngung không hứng thú lắm, "Gì vậy?"

Huyên Hiểu Đông mở ra cho anh xem, "Anh nhìn nè! Là một tổ ong vò vẽ siêu lớn! Em làm nhộng ong cho anh ăn nhé?"

Thịnh Vô Ngung: "..."

Huyên Hiểu Đông hết sức phấn chấn, "Cái này ngon lắm đó, không ngờ mùa đông còn có thể thu hoạch được tổ ong vò vẽ, bán ngoài chợ. Người bán nói lấy từ trong nhà kho ra, nơi đó ấm áp, nhiều năm rồi không ai vào cho nên mới hình thành một tổ ong lớn, sau đó thì gỡ xuống."

Thịnh Vô Ngung nhìn tổ ong chi chít lỗ trong chiếc túi, phía trên thỉnh thoảng còn có ong chui ra chui vào, chịu đựng cảm giác da đầu râm ran, hỏi: "Cái này có mật ong không?"

[FULL][ĐAM MỸ] Nông trường lưng chừng núi - Hôi CốcWhere stories live. Discover now