Chương 19: Thủy tinh vẽ tay

4.3K 304 69
                                    

Ngày Thịnh Vô Ngung chính thức chuyển vào nông trường nhỏ của Huyên Hiểu Đông, một cơn mưa thu vừa mới ngang qua, tiết trời mang đến cảm giác se se mát lạnh, không khí vẫn trong lành và dễ chịu đúng như đặc trưng của trời thu.

Huyên Hiểu Đông nhận chiếc hộp được đóng gói tinh xảo từ Thịnh Vô Ngung, ngẩn ra, "Gì vậy?"

Thịnh Vô Ngung khẽ mỉm cười, "Quà gặp mặt, làm khách trọ sau này phải quấy rầy chủ trọ rồi, mong được chiếu cố nhiều hơn——Xem như là quà đáp lễ cho ô liu xanh lần trước, canh phổi heo ô liu xanh hương vị rất ngon."

Không hiểu sao Huyên Hiểu Đông bỗng nhiên thấy hơi ngượng ngùng, không thể làm gì khác đành mở quà để che giấu sự lúng túng của bản thân. Lúc bóc lớp giấy gói đẹp đẽ ra, nhìn thấy một bộ đồ ăn đầy đủ bằng thủy tinh, y vẫn rất ngạc nhiên, "Đây là bộ đồ ăn sao?"

Thịnh Vô Ngung cười nói: "Đúng rồi, trước đây tôi ở nước ngoài thấy đẹp nên mua, cứ giữ không thế cũng chẳng có tác dụng gì, vật quý vào tay kẻ tầm thường, đúng lúc chuyển tới ở cần tặng cậu quà, thấy thứ này hợp, nhất là tay nghề của cậu tốt như vậy cũng sẽ không bôi nhọ bộ đồ ăn này." Hôm nay anh mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, càng khiến nước da trở nên trắng nhợt. Mấy ngày gần đây chứng khó ngủ của anh càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng trừ bản thân và máy theo dõi giấc ngủ ra thì không ai biết hết, bề ngoài anh vẫn luôn duy trì dáng vẻ thong dong và tao nhã như thế.

Huyên Hiểu Đông nhấc một chiếc bát thủy tinh giơ lên trước ánh sáng rồi tỉ mỉ ngắm nghía, đôi mắt sáng lên lấp lánh.

Bề mặt của chiếc bát thủy tinh long lanh, những cây thủy sinh được phác họa hết sức sống động và tinh tế, nét vẽ chân thực tựa như những bụi thủy sinh này thật sự bị nhốt kín trong lớp thủy tinh. Trên bụi rong điểm thêm một chú chuồn chuồn màu lam nhạt đang dừng chân, điều này cho thấy trình độ vẽ tay cực kỳ cao.

Cánh chuồn chuồn màu lam nhạt nửa trong suốt, có thể thấy rõ hoa văn trên cánh, phối hợp với thủy sinh càng khoe ra sự mượt mà óng ánh của chiếc bát thủy tinh.

Bốn chiếc bát ăn cơm đều là họa tiết thủy sinh và chuồn chuồn, nhưng phong cách khác nhau, thanh tân và đẹp đẽ. Những chiếc đĩa và bát canh thủy tinh thì lại không giống nhau, có chiếc là hoa và ong mật, có chiếc là giàn nho, có chiếc là bông lúa mạch, có chiếc là cây linh sam(*), vừa tả thực lại vừa ngập tràn cảm giác nghệ thuật.

(*) Loài cây thân gỗ nhỏ, cây linh sam có tuổi thọ sống khá lâu năm, xuất phát từ các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Ngày nay, ta có thể dễ dàng bắt gặp cây linh sam trong các khu vườn châu Á để làm cây bonsai, cây cảnh trong nhà,...

Có cả một chiếc bình hoa thủy tinh tròn, họa tiết vẽ đầy những quả mọng chín rục và bụi cỏ thấp lùn, đặt lên bàn tựa như tái hiện phong cảnh trong một khu rừng nhỏ, đến cả giọt sương trên lá cây cho đến những mảng phấn trắng bề ngoài mặt quả mọng cũng được thể hiện một cách rất tinh tế.

Một tác phẩm nghệ thuật khéo léo tuyệt vời.

Huyên Hiểu Đông soi đồ dưới ánh sáng rất lâu mới nhớ ra phải cảm ơn Thịnh Vô Ngung.

[FULL][ĐAM MỸ] Nông trường lưng chừng núi - Hôi CốcWhere stories live. Discover now