Ngoại truyện 19: Tiểu biệt thắng tân hôn

1.7K 129 1
                                    

(*) Chỉ việc xa cách một chút, sẽ mang lại cảm xúc "mạnh" hơn cả cảm xúc trong đêm tân hôn.

Lúc trời tờ mờ sáng, điện thoại di động của Thịnh Vô Ngung bỗng rung lên.

Huyên Hiểu Đông nằm nhoài người trên gối ngủ, cánh tay vắt ngang lên người Thịnh Vô Ngung nằm bên cạnh. Một tay y nắm lấy tay anh, tay còn lại thì ôm gối, nghe thấy tiếng rung thì tỉnh lại trước, cầm điện thoại trên tủ đầu giường nhìn thử, sau đó khẽ khàng đẩy đẩy Thịnh Vô Ngung, chậm rãi gọi anh: "Vô Ngung? Vô Ngung?"

Thịnh Vô Ngung mở mắt ra nhìn y một lúc mới dần dần tỉnh táo, "Sao thế?"

Huyên Hiểu Đông đưa điện thoại cho anh, "Mẹ gọi."

Thịnh Vô Ngung nhận máy, "Mẹ ạ?"

Lư Nhất Vy ở đầu dây bên kia nói gì đó, vẻ mặt vẫn còn mang theo chút mơ màng chưa tỉnh ngủ sáng sớm của Thịnh Vô Ngung chợt biến mất, lông mày anh từ từ cau lại, "Được, được ạ, hôm nay con sẽ đến Hoàn Kinh, vâng, vâng, được."

Anh cúp điện thoại xong, Huyên Hiểu Đông bèn hỏi: "Sao vậy anh?"

Thịnh Vô Ngung thấy y chống người dậy, chăn tụt xuống hơn nửa, lộ ra bờ lưng trần trụi, bèn kéo chăn lên đắp kín cho y, "Em ngủ tiếp đi, một người thầy trước đây của tôi đang bệnh nặng hấp hối, mẹ gọi tôi đến Hoàn Kinh thăm ông ấy, tôi sẽ mau chóng về thôi."

Huyên Hiểu Đông hỏi: "Cần em đi cùng không?"

Thịnh Vô Ngung lắc đầu, "Đang trong viện rồi, không tiện. Em còn phải ôn tập, hơn nữa thực tập sinh sắp đến rồi, em nên ở lại để hướng dẫn bọn họ. Tôi sẽ quay về sớm, nhanh thì một hôm, không thì cũng sẽ không quá ba ngày đâu, em yên tâm."

Anh ngồi dậy mặc quần áo, Huyên Hiểu Đông cũng nhanh nhẹn đứng lên, "Anh đặt vé máy bay trước chưa? Em làm bữa sáng cho anh, trứng gà, cá hồi và cà phê được không?"

Thịnh Vô Ngung nói: "Gì cũng được, em đừng mất công quá, ở sân bay cũng có đồ ăn, tôi đi đặt vé máy bay."

Huyên Hiểu Đông đi vào bếp, làm đơn giản hai quả trứng chiên, một miếng cá hồi, hâm nóng lại sữa và cà phê, trộn một ít salad rau. Thịnh Vô Ngung cần lái xe tới sân bay Tĩnh Hải trước, sau đó mới từ sân bay di chuyển tới Hoàn Kinh.

Mấy ngày qua hôm nào cũng dính chặt lấy nhau, bỗng nhiên giờ phải tiễn anh đi, trong lòng y quả thực có phần không nỡ. Huyên Hiểu Đông ý thức được điểm này thì hơi giật mình, dù sao thì... trước đây y đã từng có dự định như ông nội, sống cô đơn một mình tới già.

Sau khi ăn xong, Thịnh Vô Ngung về phòng thu dọn hành lý, thấy Huyên Hiểu Đông đã kéo vali ra ngoài giúp anh gấp quần áo, còn đặc biệt kiểm tra lại xem đã mang toàn bộ thuốc đi chưa, anh cũng dặn dò y, "Bản ghi âm đều lưu trong sách điện tử của em, tự em nghe nhé. Trên bàn có để bút ghi âm nữa, nếu em lên núi thì cũng tiện nghe. Sinh viên bên này thì cứ giao cho Thi Ký Thanh, em chỉ cần hướng dẫn cho họ cách làm là được, những lúc khác không cần qua lại, Thi Ký Thanh sẽ sắp xếp được mọi việc."

Huyên Hiểu Đông vừa đáp lời vừa đi ra ngoài, lái xe ra sân trước, kiểm tra trên dưới trước sau tỉ mỉ một lượt tình trạng xe, lại sờ lên chân Thịnh Vô Ngung, "Anh nghỉ ngơi nhiều vào nhé, đừng đi đứng quá lâu, đến thăm bệnh nhân cũng vậy, đừng quên anh cũng là bệnh nhân."

[FULL][ĐAM MỸ] Nông trường lưng chừng núi - Hôi CốcWhere stories live. Discover now