Ngoại truyện 01: Về nhà

3.3K 242 11
                                    

Huyên Hiểu Đông cũng không biết mình về khách sạn như thế nào, y gần như đỡ tất cả rượu mời, không để cho Thịnh Vô Ngung dính một giọt rượu nào cả.

Tuy ban đầu bên phân phối đã đổi rượu sang nước trái cây cho bọn họ, hàm lượng cồn rất thấp, nhưng bữa tiệc đông người, trước sau gộp lại vẫn uống không ít. Riêng với Nghiêm Duệ Phong, Lý Lực và Tiểu Yến ngồi cùng bàn, y đã phải uống ba ly rồi.

Kính rượu xong thì trở về phòng tình nhân của khách sạn, sắc mặt Huyên Hiểu Đông đỏ hồng, y ngồi trên ghế sô pha rót vài ly nước lạnh để uống, đã vậy rồi mà vẫn còn nhớ ấn Thịnh Vô Ngung xuống ghế sô pha, giúp anh xoa bóp chân, "Anh nghỉ ngơi một lát đi."

Thịnh Vô Ngung nhịn cười, "Quên hỏi tửu lượng của em thế nào, nhìn gương mặt đỏ gay của em kìa."

Huyên Hiểu Đông cởi bộ lễ phục cực kỳ bí bách trên người, cởi áo khoác ra, gỡ cúc áo sơ mi, vừa xắn tay áo lên vừa nói: "Em không sao, bây giờ chân anh thế nào? Có đau không? Hôm nay đứng lâu quá."

Thịnh Vô Ngung cũng khoan thai cởi bỏ cúc áo và giày ra, ngọ nguậy ngón chân, duỗi chân lên ghế sô pha, "Hơi tê."

Huyên Hiểu Đông nghe xong thì có phần sốt sắng, bèn ngồi xổm xuống xoa xoa mắt cá chân cho anh, giơ tay lên cởi dây lưng giúp anh.

Thịnh Vô Ngung cũng rất phối hợp, nhấc chân thẳng lưng, Huyên Hiểu Đông giúp anh cởi quần tây ra, sau đó thuần thục xoa nắn từ bắp chân xuống mắt cá chân. Thịnh Vô Ngung cười nói: "Tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên vào phòng tắm đi... Chuẩn bị xoa bóp tinh dầu."

Huyên Hiểu Đông nghĩ thấy cũng đúng, quên béng mất Thịnh Vô Ngung đã có thể tự đi được, cúi người xuống bế anh vào phòng tắm. Thịnh Vô Ngung không nhịn được cười, ôm gáy y nói: "Còn nói không say, tôi thấy em say rồi."

Lời còn chưa dứt, anh đã được đặt vào trong nước, những cánh hoa màu vỏ cau thơm ngát trong bồn tắm trôi tung tóe ra ngoài. Người anh sũng nước, còn chưa kịp cởi áo sơ mi, tất cả những gì trên cơ thể khi thấm ướt đều trở nên nửa trong suốt, không ít cánh hoa dính lên áo.

Thịnh Vô Ngung vịn lên thành bồn tắm cười, "Hóa ra em say thật rồi ha ha ha ha."

Huyên Hiểu Đông quỳ một chân xuống bên thành bồn tắm, thò tay vào trong nước tìm đôi chân anh, còn đang băn khoăn muốn xoa bóp giúp anh thì Thịnh Vô Ngung đã vươn hai tay, kéo y vào trong bồn tắm luôn.

Bồn tắm cho hai người nên cũng rộng, nhưng hai người đàn ông trưởng thành vào cùng một lúc thì trông vẫn khá chật chội. Thịnh Vô Ngung đè lên eo Huyên Hiểu Đông, hôn lên bờ môi hồng hào của y.

Trong nước ngập tràn tinh dầu hoa hồng thơm ngát, Huyên Hiểu Đông bị hôn đến thở hồng hộc, đôi mắt trở nên long lanh ánh nước, sắc mặt ửng hồng nhìn Thịnh Vô Ngung, chợt vẫn còn thấy lo lắng, "Tinh dầu... cho chân anh..."

Thịnh Vô Ngung cười ôm lấy y, giúp y cởi áo sơ mi và quần đã ướt sũng giống mình ra, "Ướt rồi không tiện xoa bóp, cởi ra hết nào."

Quả nhiên Huyên Hiểu Đông rất ngoan ngoãn cởi sạch sẽ, còn giơ tay cởi giúp anh.

Hai người mặt kề mặt giữa làn sương mịt mù bốc lên, Thịnh Vô Ngung ôm lấy eo người thương, để y dạng chân ra ngồi lên người mình rồi tiếp tục hôn tỉ mỉ, cọ xát triền miên, tay không ngừng vuốt ve da lưng y.

[FULL][ĐAM MỸ] Nông trường lưng chừng núi - Hôi Cốcحيث تعيش القصص. اكتشف الآن