Chương 27: Thời buổi rối ren

4.2K 346 200
                                    

Thịnh Vô Ngung điều khiển xe lăn xuống xe, tiến về phía sân sau của dinh thự Lâm Viên. Trước sau dinh thự này có hai tòa nhà nhỏ, tòa phía trước chủ yếu dùng để tiếp khách và là các khu vực công cộng như phòng nghe nhìn lẫn nơi ở của nhân viên phục vụ, ở giữa có hoa viên ngăn cách, tòa phía sau thì vắng vẻ yên tĩnh, đây mới là nơi người nhà họ Thịnh sinh sống.

Bình thường ông Thịnh và vợ cả đều ở Hoàn Kinh, sống ở thành phố Tĩnh Hải này chủ yếu có bố mẹ của Thịnh Lỗi Lỗi, nhưng từ sau khi Thịnh Vô Ngung từ chức, anh cũng thường xuyên sống ở đây luôn. Thịnh Lỗi Lỗi đương nhiên trở thành ứng cử viên chăm sóc cho chú nhỏ, mặc dù xưa nay Thịnh Vô Ngung không khiến ai chăm sóc mình hết.

Trên đường, Thịnh Vô Ngung nhìn thấy thành viên đội cảnh vệ dưới tầng, biết ngay bố mình đang ở trên nhà. Anh tự vào thang máy lên tầng hai, nhìn thấy thư ký Ngô Chính Khôi của Thịnh Phù Vân đi ra, cậu ta nhìn thấy anh thì cười, "Cậu ba tới rồi ạ? Bộ trưởng Thịnh đang luyện chữ bên trong."

Thịnh Vô Ngung đi vào, Thịnh Phù Vân đang tập trung dựng cổ tay viết chữ to: "Trung đạo nhi hành(*)".

(*) Có nghĩa là đi con đường đạo trung dung. "Trung dung" là một trong bốn cuốn của bộ Tứ Thư, nói về cách giữ cho ý nghĩ và việc làm luôn luôn ở mức trung hòa, không thái quá, không bất cập và phải cố gắng ở đời theo nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, cho thành người quân tử.

Thịnh Vô Ngung cụp mắt nhìn, không lên tiếng, Thịnh Phù Vân ngẩng đầu nhìn anh, cười nói: "Lâu lắm rồi không thấy con viết chữ."

Thịnh Vô Ngung đi tới cầm bút, sau khi nghĩ suy nghĩ thì viết xuống: "Không làm những việc vô nghĩa, phải dựa vào đâu thì cuộc đời hữu hạn này mới trở nên vui vẻ hơn?(*)"

(*) Câu văn trích từ lời mở đầu của bài "Ức Vân Từ" của nhà văn Hạng Hồng Tộ đời Thanh. Có thể hiểu là: Sao chúng ta có thể tồn tại trong cuộc đời hữu hạn này mà không làm những việc vô nghĩa? Cái gọi là "những điều vô nghĩa" thực chất là nhằm vào mục đích "theo đuổi lý tưởng" của một số người rất tham vọng và lắm lời. Họ không quen với những việc nhỏ và luôn nghĩ rằng có những việc lớn phải làm. Như mọi người đều biết, nếu bình tĩnh và coi nhiều thứ là thú tiêu khiển trong cuộc sống hạn hẹp của mình, chúng ta sẽ hăng hái và ít phàn nàn hơn.

Thịnh Phù Vân ngẩn ra, một lát sau bỗng nhiên mỉm cười, "Đây chính là nguyên nhân khiến con đến nông thôn tĩnh dưỡng một mình sao?"

Thịnh Vô Ngung lạnh nhạt nói: "Coi là vậy cũng được——Thái Trung Lâm nói con nên thử làm những chuyện nhìn qua tưởng chừng là vô nghĩa, nhưng lại có thể khiến con cảm thấy vui vẻ hơn."

Thịnh Phù Vân nói: "Con thấy vui không?"

Thịnh Vô Ngung hơi ngước mắt lên, "Bố thực hiện được 'theo đạo trung dung, công minh trung lập' không?"

Thịnh Phù Vân bật cười, "Hỏi rất hay." Ông hít một hơi thật sâu, ngồi xuống sô pha phía sau, tựa lên lưng ghế, nhắm mắt ngả ra sau.

Thịnh Vô Ngung nói: "Gần đây bố mệt lắm không ạ?"

Thịnh Phù Vân than thở, "Không một khắc nào là không muốn buông trọng trách trên người mình xuống."

[FULL][ĐAM MỸ] Nông trường lưng chừng núi - Hôi CốcOnde histórias criam vida. Descubra agora