Chương 23: Tắm ngâm lá ngải cứu

3.8K 351 35
                                    

Thịnh Vô Ngung gần như trải qua nguyên một ngày ở trên giường, thỉnh thoảng anh sẽ đọc sách ngoại văn, đôi khi thì nhắm mắt nghe nhạc dưỡng thần. Khi mưa thu ngoài cửa sổ tạnh, lúc tinh thần tốt, anh sẽ chơi dương cầm một lúc.

Huyên Hiểu Đông đang nhổ cỏ ngoài vườn rau cũng có thể nghe thấy tiếng đàn tinh tinh tang tang như nước chảy, nhưng rất ngắn ngủi, tựa như chỉ đang cố gắng thể hiện mình bình thường.

Bữa trưa và tối Thịnh Vô Ngung cũng không ăn được bao nhiêu, có đo nhiệt độ, vẫn chỉ là sốt nhẹ, nhưng Huyên Hiểu Đông nhận ra được thật ra anh rất khó chịu.

Lúc lấy bữa tối ra đĩa, y nhìn thấy Thịnh Vô Ngung nhắm mắt cau mày, nằm nghiêng trên giường không nhúc nhích, có lẽ cực kỳ mệt mỏi.

Tóc trên trán anh ướt nhẹp, toát nhiều mồ hôi, làn da trắng nhợt gần như trong suốt, có thể nhìn thấy các mạch máu trên da đậm màu hơn. Hàng mi dài và dày che khuất đôi mắt, hô hấp cực kỳ nhẹ nhàng, cổ tay đặt lên trên, phần xương gầy gò nhô lên, phơi bày dáng vẻ yếu ớt.

Huyên Hiểu Đông cúi đầu gọi anh: "Ngài Thịnh."

Thịnh Vô Ngung mở mắt ra nhìn y, không đáp lại, có lẽ phản ứng này đã dùng cạn sức lực toàn thân anh. Huyên Hiểu Đông nhỏ giọng: "Tôi hái lá ngải cứu nấu với nước, để anh ngâm mình tắm nhé? Ở nông thôn chúng tôi, trẻ con phát sốt sẽ tắm bằng lá ngải cứu, anh thử xem sao. Sẽ rất dễ chịu, có thể hóa giải sự đau nhức cơ bắp. Cơ thể anh khó chịu không tiện, tôi bế anh qua."

Thịnh Vô Ngung luôn luôn từ chối trợ lý sinh hoạt và trợ lý chăm sóc, với điều kiện kinh tế gia đình anh mà nói, vốn dĩ anh có thể nhận được sự chăm sóc và bảo vệ tốt nhất, nhưng anh từ chối tất cả sự hỗ trợ từ người thân gia đình và trợ lý.

Đúng như Thái Trung Lâm nói vậy, anh khước từ việc phơi bày nhược điểm hai chân không thể đi lại của mình trước mặt bất cứ một ai, anh đều tự hoàn thành tất cả, anh cố gắng chứng minh cho cả thế giới rằng, anh có thể giống như trước khi mình bị bại liệt.

Đúng là anh có thể dựa vào giường hộ lý và xe lăn, cùng với thiết bị tiên tiến trong phòng tắm, tự túc thực hiện được việc xuống giường rửa mặt và tất cả những hành động khác. Sốt nhẹ khiến anh ra không ít mồ hôi, da thịt nhớp nháp, anh cần nước ấm tắm rửa, thay một bộ quần áo thoải mái, đồng thời đổi toàn bộ ga nệm trên giường, bỏ vào máy giặt tự động giặt sạch và sấy khô.

Anh có thể tự mình làm, thế nhưng bây giờ anh mệt rồi.

Thịnh Vô Ngung bình tĩnh nhìn Huyên Hiểu Đông, đôi mắt y trong veo như suối nước, vừa dè dặt vừa lo lắng nhìn anh.

Ánh mắt lo lắng kiểu này là sự thương hại đến từ bạn bè thân thích và người lạ, từ trước đến nay đối với anh mà nói đều là gai, anh căm ghét ánh mắt này.

Thế nhưng lúc này đây, anh lại không hề cảm thấy khó chịu. Hoàng hôn đã hiện lên ngoài cửa sổ, mưa thu lại bắt đầu rơi, rào rào rào, cả thế giới tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng mưa, núi xa và cây cối đều ướt nhẹp. Thế gian này tựa như chỉ còn lại anh và người đối diện, không gì có thể giấu giếm.

[FULL][ĐAM MỸ] Nông trường lưng chừng núi - Hôi CốcWhere stories live. Discover now