Chương 123: Tàn thuốc

4.9K 303 25
                                    

Tu Từ không phải kẻ ngu, cậu lựa chọn tung hot search vào lúc này chính vì có cùng nghi ngờ với Phó Sinh.

Lúc đầu cái người tình cờ gặp ở đoàn phim chắc hẳn là Lạc Kỳ Phong chính, hắn ta tuy lời lẽ có phần cay nghiệt nhưng không quen biết cậu, có thể xác suất xuất hiện cùng một vết bớt ở hai người sinh đôi quá thấp.

Cho nên cậu tung video lên, một mặt là muốn trả thù đối phương, mặt khác là muốn thăm dò xem "Lạc Kỳ Phong" hiện tại sẽ phản ứng và đối phó thế nào.

Nhưng nếu như lúc trước đối phương thật sự cố ý hành động, vậy rốt cuộc là tại sao?

Tu Từ với ánh mắt thoáng vẻ lạnh lẽo và mờ mịt, bị Phó Sinh vội vã đi tới ôm vào lòng.

Hoàng Âm không chú ý đến sắc mặt Phó Sinh, đưa tay ngăn anh lại: "Muốn thân mật thì đợi lát nữa, trang điểm lại mất thời gian lắm."

Tu Từ đương nhiên không nỡ rời khỏi cái ôm của Phó Sinh, cậu có chút ngoan ngoãn quay đầu lại nói với Hoàng Âm: "Không sao đâu, em sẽ chú ý."

Hoàng Âm thoáng sửng sốt, hình như kể từ khi biết cô và Lâm Nhiễm có quan hệ, thái độ của Tu Từ đối với cô trở nên thân thiết hơn thường ngày rất nhiều.

Cô bất đắc dĩ nở nụ cười: "Được rồi, để lát nữa chị dặm lại cho cậu."

Nhìn ra hai người có lời muốn nói, Hoàng Âm quay người rời đi, Phó Sinh cúi đầu nghiêm túc dò hỏi Tu Từ: "Trước đây em có từng thấy mặt của Lạc Kỳ Phong ở chỗ nào khác chưa?"

Tu Từ chần chừ lắc đầu: "Chắc là chưa."

Cậu từ trước đến giờ vẫn luôn lấy Phó Sinh làm trung tâm, chẳng hề để tâm đến muôn vàn loại người xuất hiện trong cuộc sống. Từ khi bị bệnh trí nhớ của cậu suy giảm đi không ít, những mảnh kí ức nhỏ nhặt không liên quan tới Phó Sinh không có gì quan trọng đáng để cậu phải nhớ.

Phó Sinh nhíu mày: "Chỉ sợ hắn ghim em, đăng video vừa rồi lên xem như là hắn hoàn toàn để mắt đến em rồi..."

Tu Từ thoáng do dự, khắc chế suy nghĩ chuyện gì cũng phải giấu trong lòng như hai năm trước, mở phần tin nhắn điện thoại ra đưa Phó Sinh xem.

Mèo con cũng sẽ cắn người. 】

Tôi vẫn luôn chú ý đến cậu. 】

Lông mày Phó Sinh nhăn chặt lại, hai câu này vừa nhìn đã khiến người ta vô cùng khó chịu.

Tu Từ hơi sốt sắng, cậu rụt rè nằm lấy ngón út Phó Sinh: "Em thật sự không quen biết hắn."

Phó Sinh hồi hồn lại, trong lòng có chút đau đớn và mệt mỏi, đứa nhỏ cuối cùng coi như đã ỷ lại vào mình được một lần, nhưng vẫn không hoàn toàn tin mình sẽ tin tưởng em ấy vô điều kiện.

Anh kéo Tu Từ vào lòng: "Vậy chúng ta phải cẩn thận hơn chút, đặc biệt là em, trước khi giải quyết xong chuyện này không được rời khỏi phạm vi tầm mắt tôi, biết chưa?"

Tu Từ vâng một tiếng trầm thấp: "Em sẽ nghe lời."

Cảnh tiếp theo là cảnh khóc duy nhất của Tu Từ trong toàn bộ phim, vừa rồi mới khóc một hồi ở hiện thực nên rất dễ để lấy tâm trạng.

[Edit] Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi - Miêu Giới Đệ Nhất LỗWhere stories live. Discover now