Chương 57: Tôi biến thành một con quái vật

5.1K 384 26
                                    

【 Trong căn phòng tối tăm, có tiếng nước nhỏ giọt.

"Tạch... tạch..."

Tu Từ mơ màng mở mắt, phía trước có một bóng người mờ mờ.

Âm u trước mắt tản sang hai bên, cậu nhìn rõ đằng trước có một cô gái đang ngồi xổm, thứ rơi trên mặt đất cũng không phải nước, mà là máu tươi đỏ thẫm.

"Chúng ta cùng xuống địa ngục đi." Cô nói.

Đồ bệnh nhân không chỉnh tề cho lắm bao bọc người cô, trên áo có vết bị xé toạc ra, để lộ những mảng da thịt lớn trước ngực từng bị tra tấn, vết roi màu đỏ chằng chịt đan xen, cẳng tay và phần đùi ở ngoài cũng không buông tha, tất cả đều là những vết tích thô tục khiến người ta buồn nôn.

Cô ngẩng đầu lên, nơi khóe mắt có một nốt ruồi lệ nhỏ xinh, tựa như một giọt máu sẫm màu đến mức chuyển đen, làm nổi bật thêm đôi mắt rưng rưng chực khóc của cô.

Một mảnh sứ lấy từ chiếc bát vỡ cắt lên da thịt mềm mại, cô nhìn về phía Tu Từ: "Còn tồn tại thì có ý nghĩa gì không? Chúng ta đi thôi, đi xuống địa ngục — "

"Tôi nguyền rủa cho họ bị xả thịt lột da chết không được tử tế!"

Tu Từ muốn lắc đầu, không phải như thế...

Nhưng mắt cá chân như bị còng nặng khóa cứng, không thể động đậy, cậu không thể làm gì.

Trên quần áo của cô gái đột nhiên xuất hiện một đốm đen nhỏ, dần dần từ nhỏ hóa lớn, đợi đến khi ánh lửa rực rỡ bập bùng, cậu mới phát hiện đốm đen kia là mồi lửa bỏng cháy.

Lửa lớn tựa như ma quỷ, cắn nuốt gương mặt mỉm cười của cô gái nọ...

"Tu Từ?"

Là ai?

Ai đang gọi cậu? 】

Tu Từ ngơ ngẩn ngồi bên mép giường, tiếng gọi bên tai dần trở nên rõ ràng: "... Tôi đang ở đâu?"

"Khách sạn, chúng ta đang ở khách sạn."

"... Anh là ai?"

"Tôi là Phó Sinh."

Đúng rồi, quang cảnh trước mắt chầm chậm trở lại nhận thức của cậu, nơi đây là khách sạn đoàn phim, người đằng sau ôm cậu là người đã tuyên bố yêu cậu – Phó Sinh.

Nơi đây không có Hoàng Nhạc châm mồi lửa lớn nọ, không có tuyệt vọng đau khổ trong căn phòng nhỏ u ám, không cần bị cưỡng ép nuốt những loại thuốc viên không rõ tên tuổi, không bị trói ở trên giường chịu điện giật, cũng không phải bị bức ép xem những thứ ghê tởm buồn nôn trước màn hình, những hành vi thân mật đồng tính hèn mọn, cùng với cả bị ác ma đánh đập.

Cậu còn sống.

Cậu không muốn xuống địa ngục, Phó Sinh tốt như thế... Đến địa ngục sẽ không còn được gặp anh nữa rồi...

Tu Từ muốn hỏi anh yêu em không, nhưng nửa ngày mới nhớ lại một thứ chính xác trong ký ức hỗn loạn, Phó Sinh đã nói rồi.

Anh đã nói yêu em, nói tin tưởng em.

Đừng hỏi nữa, sẽ mất kiên nhẫn.

Vì thế lời đến bên môi lại trở thành: "Anh ơi, em yêu anh lắm..."

[Edit] Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi - Miêu Giới Đệ Nhất LỗWhere stories live. Discover now