Chương 77: Trăng đêm nay thật đẹp

4.2K 360 28
                                    

Lửa tình trong phòng cuối cùng cũng dần tiêu tan, ngoài trời không biết đã đổ mưa phùn từ khi nào.

Phó Sinh để trần thân trên bước tới bên cửa sổ, mở một khe cửa nhỏ để bay bớt mùi.

... Hôm nay lăn lộn quả thật hơi lâu.

Đã hai năm chưa làm, tính từ lúc quay lại đến nay cũng đã gần hai tháng, chung chăn chung gối mỗi ngày mà không thể động vào, thật sự đã nhịn được quá lâu.

Tu Từ chưa ngủ, cơ thể bị đệm chăn bọc kín, chỉ có cần cổ thon dài lộ ra, bên trên trải đầy những dấu đỏ ám muội.

Phó Sinh lại trở về giường, khom lưng chống cạnh người Tu Từ, cúi đầu hôn một cái lên trán cậu: "Đau không em?"

Tu Từ lắc đầu, chăm chú nhìn anh.

Phó Sinh nhéo má Tu Từ: "Vậy có thoải mái không?"

Tu Từ gật gật đầu, ừm một tiếng.

"Nhóc con lừa đảo." Phó Sinh khẽ than xốc chăn lên, ôm Tu Từ vào lòng, "Nếu không đau thì bây giờ em còn run cái gì?"

Nói là thoải mái, nhưng thực tế Tu Từ không hề có phản ứng. Trong suốt quá trình, toàn thân Tu Từ đều run rẩy, nhưng mỗi khi Phó Sinh muốn lui ra rồi nhịn thêm, cậu sẽ nhào vào lồng ngực Phó Sinh, không cho anh đi.

Phó Sinh cũng đâu phải thánh nhân, cậu quậy đến mức anh không nhịn nổi nên hơi mất khống chế, vậy nên mới tới hừng đông.

Có một khoảnh khắc, Phó Sinh không nhận rõ được rằng Tu Từ phát run, không có cảm giác là do đau và thuốc hay do phản ứng căng thẳng trước những điều đã từng trải qua.

"Không lừa anh." Tu Từ mím môi, "Lòng thấy thoải mái."

Về mặt sinh lý, vì uống thuốc nên ngoại trừ đau đớn thì chẳng có cảm giác gì khác.

Phó Sinh ngẩn ra, cúi đầu thơm lên đôi môi sưng đỏ của cậu.

"Vừa dọa em sợ phải không?"

Phó Sinh khẽ xoa vòng eo săn chắc của Tu Từ: "Anh trai nói xin lỗi em."

Phó Sinh mất khống chế thật sự rất hung dữ. Trong ký ức chỉ Tu Từ mới có, dường như lần nào Phó Sinh cũng rất dịu dàng, trừ khi bị cậu chọc giận hoặc lên cơn ghen mới có xiu xíu thô bạo như vậy, nhưng về cơ bản cậu gọi vài tiếng anh ơi là động tác đã chậm lại ngay.

Phó Sinh hôm nay có chút xa lạ, làm trái tim Tu Từ đã lâu không hồi hộp lại đập nhanh đến thế.

Loại thô bạo rõ rành rành này khiến Tu Từ cảm nhận được rằng không chỉ mình cậu muốn mãnh liệt chiếm hữu đối phương mà đối phương cũng như vậy.

Tu Từ ngoan ngoãn núp trong ngực Phó Sinh: "Không dọa."

Phó Sinh vân vê vành tai cậu, trêu cậu rằng: "Thế em thích không? Sau này cũng như vậy?"

Tu Từ mơ hồ nói: "Thích tất..."

Tu Từ vừa ngoan vừa mềm đến mức khiến lòng người nóng lên, Phó Sinh ôm chặt cậu vào lòng: "Em buồn ngủ chưa? Ngủ đi."

Nghe được chữ ngủ, Tu Từ giãy dụa ngước đầu lên, đầu chạm vào cằm Phó Sinh: "Chị Thanh..."

"Em còn nhớ cơ à?" Phó Sinh dở khóc dở cười, khó giải thích được cảm thấy hơi ghen, "Sao em để ý đến cô ấy thế?"

[Edit] Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi - Miêu Giới Đệ Nhất LỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ