Chương 45: Quay phim

6.2K 406 29
                                    

"Cảnh mười tám phân cảnh hai lần một Action!"

【 Nhị hoàng tử mới vừa cập quan (*) quỳ gối trước điện, mưa rào dai dẳng không dứt, giống như từng viên đá rơi trên mặt đất. Mộ Tương cụp mắt, cả người ướt đẫm.

(*) đến tuổi, tròn hai mươi tuổi

Phụ hoàng hắn trước đây không lâu coi trọng nữ tướng quân Giang Dao, cưỡng ép nạp vào hậu cung, cực kì ân sủng.

Còn mẫu thân hắn vì đố kỵ đã tính toán hãm hại làm nàng mất đi thai nhi trong bụng, bị tước đoạt ngôi vị hoàng hậu rồi đày vào lãnh cung.

Hoàng thất xưa nay vốn vô tình, người lúc trước cam kết với hoàng hậu sẽ vĩnh viễn không thay lòng đổi dạ là phụ hoàng hắn, người bây giờ ân ái với rất nhiều nữ nhân khác cũng chính là phụ hoàng hắn.

Mộ Tương không thèm bận tâm đến những chuyện này, hắn chỉ hy vọng lão hoàng đế có thể buông tha cho mẫu phi.

Hoàn cảnh trong hậu cũng lạnh lẽo ẩm ướt, nữ nhân gầy yếu có thể chống đỡ đến bao lâu?

Những giọt mưa nặng hạt tạt vào người, đau thấu xương.

Mộ Tương không khỏi nhớ đến kiếp trước, sau khi cha mẹ ở kiếp trước qua đời, mẫu phi là người đầu tiên thật lòng yêu thương hắn.

"Cộp... cộp..."

Dưới mái hiên, một nam nhân trường bào khí chất xuất trần đi qua, ánh mắt nhàn nhạt liếc hắn một cái.

Chỉ một cái liếc mắt... chính là vạn năm.

Trải qua một canh giờ hứng mưa xối xả, Mộ Tương cuối cùng cũng không chống đỡ nổi mà hôn mê bất tỉnh, thân thể xụi lơ rơi vào một lồng ngực ấm áp.】

Phó Sinh vừa mới hô cắt xong, Tu Từ bên kia như một làn khói mà bò ra từ trong khuỷu tay Bạch Đường Sinh, hệt như anh là tai họa ngàn năm không bằng.

"Em biểu hiện được không?"

"Hay lắm." Phó Sinh nhanh chóng lấy khăn bọc người lại, "Đi thay quần áo đi, không thì bị cảm mất."

Đây là lần diễn đầu của Tu Từ, thời tiết ngoài đời trùng khớp với trong kịch bản, đều đổ mưa rào.

Trong phim phải quỳ gối tận một canh giờ, quay phim hậu trường không cần lâu như vậy, nhưng vẫn phải bỏ ra gần mười phút. Da dẻ Tu Từ hiện tại sờ lên lành lạnh như băng, còn run lên một cái trong lồng ngực Phó Sinh.

"Mọi người nghỉ ngơi 15 phút, chuẩn bị một lát."

Phó Sinh nói xong cũng nắm cổ tay Tu Từ dẫn cậu đi phòng thay quần áo, sau khi đóng cửa lại, từng lớp từng lớp trang phục phức tạp trượt xuống bả vai, lộ ra thân thể trắng nõn gầy gò của Tu Từ.

"Có lạnh không em?"

Trước mắt Phó Sinh một mảnh trắng toát, nhưng chẳng có tâm tư kiều diễm gì, chỉ toàn đau lòng.

"Không lạnh." Tu Từ lắc đầu một cái, nhưng thân thể lại không phối hợp mà hắt xì một tiếng.

Phó Sinh: "..."

[Edit] Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi - Miêu Giới Đệ Nhất LỗWhere stories live. Discover now