Chương 6: Phát sốt

10.4K 802 115
                                    

Dù đã rất lâu không được nhìn thấy anh, nhưng không giây phút nào là cậu ngừng nhung nhớ.

Thời điểm Phó Sinh đi ra từ phòng tắm, anh thấy Tu Từ ngẩn ngơ đến ngốc, máy sấy nằm trong tay không nhúc nhích, tóc tai vẫn ướt nhẹp.

Để ý kĩ còn thấy lông mi của Tu Từ đọng vài giọt nước từ trên tóc rơi xuống, rung rinh sắp rớt.

Phó Sinh định hỏi tại sao không sấy tóc, liếc mắt lại thấy khuỷu tay bị thương của Tu Từ là bên tay phải.

Anh đi vài bước, mở ghế tựa ra: "Ngồi xuống."

Tu Từ ngẩn người, chầm chậm xỏ dép lê ngồi lên ghế.

Phó Sinh bật máy sấy, điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp nhất, ngón tay thon dài luồn vào tóc Tu Từ, hong khô từng phần từng phần.

Bầu không khí có chút yên ắng, Tu Từ không dám tùy tiện mở miệng, sợ sẽ phá vỡ sự im lặng khác thường này.

Tóc ngắn sấy khô rất nhanh, chỉ mất vẻn vẹn năm phút. Phó Sinh tắt máy sấy, đột nhiên hỏi một câu: "Em dùng thuốc ngủ từ khi nào?"

Tu Từ trầm mặc, giống như tối hôm qua bị hỏi hút thuốc từ bao giờ, thoáng mất tự nhiên: "Em uống rất ít... Thi thoảng mới phải dùng..."

Phó Sinh không tỏ rõ ý kiến, cũng không tiếp tục tra hỏi nữa.

Vừa nãy tuy anh chưa xem bên trong nhưng lại phát hiện lọ thuốc rất nhẹ, bên trong chỉ còn vài viên, đâu giống như thỉnh thoảng mới uống.

Tu Từ mím môi đứng dậy: "Tóc anh vẫn còn ướt, để em giúp anh sấy..."

"Không cần." Phó Sinh tránh bàn tay đang duỗi ra của Tu Từ, "Tôi tự làm."

Tu Từ trầm mặc lùi lại, chờ Phó Sinh sấy tóc.

Sấy tóc xong xuôi, Phó Sinh thu dọn hòm thuốc, bộ dạng sắp sửa rời đi.

Tu Từ hoảng hốt: "Bên ngoài mưa lớn lắm..."

Phó Sinh ngoái đầu lại liếc mắt nhìn cậu, không lên tiếng.

Tu Từ bước đôi chân dài đến trước mặt Phó Sinh, khẽ nắm ống tay áo của anh: "Anh có thể đừng đi không..."

"Tôi không đi." Tu Từ còn chưa kịp thở phào một hơi, đã nghe thấy Phó Sinh nói: "Tôi đi thuê một phòng."

Tu Từ biểu tình cứng đờ: "Anh có thể ở đây nghỉ ngơi..."

Phó Sinh nhìn chiếc giường đơn chỉ có thể chứa một người bên cạnh: "Em thì sao?"

Dù sao bọn họ cũng đã kết thúc, không nên tiếp tục dây dưa mờ ám như vậy.

Phó Sinh cho phép bản thân đưa Tu Từ trở về, cho phép bản thân giúp cậu bôi thuốc, nhưng sẽ không dung túng bản thân qua đêm cùng cậu, không phải vì sợ sẽ xảy ra chuyện gì.

"Em có thể..."

Tu Từ theo bản năng muốn tìm một cái cớ, nhưng vừa nói liền phát hiện căn phòng nhỏ này căn bản không có chỗ chứa cho người thứ hai.

Không có sopha, không có thảm trải sàn...

"Em có thể nằm lên bàn ngủ..." Tu Từ cong cong khóe miệng, "Anh biết mà, hồi trước đi học, em có thể như vậy ngủ một ngày..."

[Edit] Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi - Miêu Giới Đệ Nhất LỗWhere stories live. Discover now