Chương 55: Quỳ xuống, cắt

5.5K 441 56
                                    

Thật vất vả chờ cho đến khi dục vọng thầm kín giảm bớt, Phó Sinh mới ra khỏi buồng riêng đi thẳng đến trước bồn rửa tay.

"Không nhỏ không nhỏ, thật sự..."

Vu Mạc còn đang an ủi Phong Thừa bị Tu Từ chọc tức, nhìn thấy Phó Sinh đi ra từ buồng riêng, nghẹn họng luôn, anh nhớ không lầm... Tu Từ khi nãy cũng đi ra từ đây?

"Chào... chào đạo diễn Phó." Vu Mạc run run rẩy rẩy chào, cứ có cảm giác mình và Phong Thừa đã phá hỏng chuyện tốt đẹp nào đó.

Phó Sinh gật gật đầu, anh nhìn về phía Phong Thừa trong gương đang thở phì phò, khó giải thích được có chút cảm giác nguy hiểm.

Trước đây luôn hi vọng thế giới của Tu Từ có thêm nhiều màu sắc hơn, đừng chỉ lấy mỗi anh làm trung tâm, nhưng Tu Từ vừa rồi né tránh anh thân mật, giãy dụa muốn ra ngoài chọc cho Phong Thừa tức điên đầu lên...

Tự dưng lại có cảm giác vi diệu.

Phó Sinh nghiêm túc đưa mắt quan sát Phong Thừa, không hiểu cậu ta có cái gì đặc biệt, chẳng lẽ bởi vì IQ không cao nên đứa nhỏ tương đối để ý tới cậu?

Phong Thừa bị nhìn đến mức xù lông lên: "Tôi rất lớn!"

"..." Phó Sinh im lặng một lát, rồi ừm một tiếng cho có, quay người đi.

Phong Thừa: "..."

Tổn thương không lớn, sỉ nhục cực đại.

Vu Mạc bên cạnh cười đau cả bụng, phát hiện Phong Thừa quay đầu lại lập tức nín cười, ho khan hai tiếng làm bộ đứng đắn.

Phong Thừa mặt mày u oán: "Anh không tin? Đến, chúng ta so sánh."

"... Đệch!" Vu Mạc sợ hết hồn, bèn vội vàng che lưng quần, bị Phong Thừa đuổi xung quanh tán loạn, "Tôi tin tôi tin, cậu lớn nhất!!"

Phía sau nhà vệ sinh gà bay chó sủa, Vu Mạc bảo vệ trinh tiết bằng cả mạng sống, Phong Thừa nhất định phải để cho anh mở mang kiến thức xem mình có lớn không.

"Từ thời đại học thì tôi không còn so với người ta thứ đồ chơi này nữa rồi!" Vu Mạc kéo quần lên chạy ra ngoài luôn, "Phong Thừa cậu năm nay tốt nghiệp tiểu học chưa?"

Phó Sinh nhìn Tu Từ đằng trước đang ngoan ngoãn chờ anh, bất đắc dĩ nở nụ cười: "Em nói xem em kích thích cậu ta làm gì, vốn đã đang thất tình sẵn."

Tu Từ nhăn mũi: "Cậu ta nợ em."

Phó Sinh cảm thấy đáng yêu, nắm chóp mũi Tu Từ hôn một cái: "Đi đổi tạo hình, cảnh cuối đến em."

"Vâng."

Câu yêu em tối qua tựa hồ đã khiến Tu Từ an lòng rất nhiều, ngày hôm nay mỗi lần phải tách khỏi Phó Sinh cũng không còn lưu luyến như trước.

Bởi cảnh cuối do Tu Từ và Phong Thừa đối diễn, vì thế cậu ngồi xuống chưa bao lâu, Phong Thừa đã đi vào, nhìn chằm chằm sau gáy cậu.

Nhân lúc Hoàng Âm đi lấy mỹ phẩm dưỡng da, Tu Từ đột nhiên nói: "Còn nhìn nữa thì khoét mắt cậu ra."

"..." Phong Thừa nói lắp, "Ai sợ anh chứ? Gầy như cái sào tre, anh có đầu ngón tay to à?"

[Edit] Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi - Miêu Giới Đệ Nhất LỗWhere stories live. Discover now