Chương 103: Nuôi con dưỡng già

4K 322 10
                                    

Hơn sáu giờ, một video leo lên hot search.

Trong video là một người đàn ông đã năm mươi, trên đầu là tóc đen tóc bạc nửa nọ nửa kia đan xen, trên mặt không giấu được nét uể oải.

【 "Vốn là tôi đưa nó vào đấy, lúc ấy có nghĩ ngợi gì nhiều đâu, chẳng qua chỉ cảm thấy đồng tính luyến ái là không đúng, đi cùng một người đàn ông thì còn ra thể thống gì nữa?"

Khương Chính Nam bỗng không nói nên lời: "Nó còn đưa người về nhà, qua đêm, chẳng mặc một cái gì."

Vào lúc ấy Khương Đản vừa mới thành niên, đối với Khương Chính Nam tận mắt trông thấy chuyện này mà nói không khác nào bị thiên lôi đánh.

"Đàn ông đều phải lập gia đình, chỉ có trong thôn của những thế hệ đã già lắm rồi, ai mà không cưới được vợ mới có thể xưng huynh gọi đệ kết nhóm sinh sống, khi ốm đau có thể chăm sóc lẫn nhau..."

"Hồi đấy là vì nghèo, bây giờ còn có thể giống vậy sao? Tôi kiếm tiền nửa đời chỉ để mua nhà cho nó lấy vợ, kết quả nó lại muốn ở bên đàn ông."

Phó Sinh: "..."

Có lẽ suy nghĩ của đa số cha mẹ đều giống nhau, không chấp nhận nổi chuyện con cái nhà mình không kết hôn cũng không sinh con, đối với bọn họ mà nói, đồng tính luyến ái chính là tội, là sai lầm, là điều không nên tồn tại.

Anh không tranh luận gì với Khương Chính Nam, chỉ lẳng lặng nghe ông nói tiếp.

"Tôi rất hoảng, tôi vào internet tra thử, kết quả nhảy ra một quảng cáo, tôi bèn gọi cho người ta luôn."

Khương Chính Nam xoa xoa tay: "Tôi không biết cụ thể là chữa trị ra sao, nhưng hồi ấy không nghĩ gì nhiều, chỉ một lòng muốn nó quay về chính đạo, liền đưa vào, bỏ ra ba vạn."

"Thật ra sau khi cho con vào tôi đã hối hận rồi, tôi điều tra xem cái này phải chữa trị như nào, mọi người đều bảo phải giật điện, như vậy sao mà được chứ? Ngày thứ tư tôi đón nó về, tiền chỉ lấy về được một nửa, đến ngày thứ hai đón nó ra, nơi đấy liền bị cảnh sát điều tra."

"Khương Đản liền nói với tôi nó ở trong đó rất khổ, bị người ta đánh, bị cấm túc, nó không thiết sống nữa."

Khương Chính Nam cười khổ: "Tôi vô cùng sợ, báo chí đều bảo tâm lý của những đứa trẻ ấy xảy ra vấn đề, rất nhiều người tự hại mình cũng như muốn sống muốn chết, nói phải trị liệu mới được."

"Nó ngã bệnh, không thể đi học, cũng không thể đi làm, tháng nào cũng đòi tôi bốn nghìn tiền phí sinh hoạt, ba nghìn tiền mua thuốc."

Phó Sinh lặng lẽ: "Hắn lừa ông."

Không cần ra ngoài thuê nhà, thậm chí có uống thuốc tốt nhất cũng chỉ tốn hơn một ngàn, một "bệnh nhân" không thích ra ngoài giao tiếp cần đổ nhiều phí sinh hoạt như vậy vào đâu chứ.

"Tôi nghe nói những loại thuốc ấy rất đắt, cũng không muốn đứa con mình nuôi hơn hai mươi năm lại có đức hạnh này, không nghĩ nhiều bèn đưa tiền cho nó."

Thật ra tất cả đều để lại sơ hở, Khương Chính Nam liếc nhìn di ảnh trên bức tường đối diện, đó là vợ ông.

"Vợ tôi qua đời sớm, tôi sợ Khương Đản tủi thân nên không tái hôn, ông bà trong nhà cũng chiều nó, từ nhỏ đã miệng lưỡi trơn tru, hay nói dối, hôm nay thì bảo đóng tiền tài liệu cho trường, ngày mai lại bảo sinh nhật bạn học, thay đổi phương pháp vòi tiền của tôi."

[Edit] Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi - Miêu Giới Đệ Nhất LỗWhere stories live. Discover now