Chương 4: Theo đuôi

8.9K 720 27
                                    

【 "Hiếm thấy anh chủ động liên hệ với tôi, có chuyện gì xảy ra sao?"

"Không có, không có chuyện..." Cậu nói, "Là anh ấy trở lại."

"..."

"Lần này không phải mơ, anh ấy thật sự đã quay về."

"Anh nhìn thấy anh ta sao?"

"Gặp được... Anh ấy nói, không còn đường quay đầu...", Cậu lẩm bẩm "Nhưng tôi không muốn, tôi không muốn..."

"Vậy thì nói cho anh ta biết, Tu Từ, đừng sợ."

"Không thể, không thể nói..." Cậu sững sờ, "Anh ấy sẽ đau lòng." 】

Tu Từ nhẹ giọng nỉ non: "Phó Sinh..."

Cuộc hội ngộ đêm qua làm Tu Từ có ảo giác như quay trở lại quá khứ, cậu theo thói quen mỗi sáng sớm thức dậy đều sẽ gọi tên Phó Sinh.

Sau đó cậu sẽ vòi vĩnh một nụ hôn chào buổi sáng, nếu hôm qua hai người vừa làm thì còn có thể kiêu căng mà than người ngợm nhức mỏi.

Nhưng ảo giác cũng chỉ là ảo giác, đáp lại lời của cậu chỉ có tiếng mưa rơi tí ta tí tách ngoài cửa sổ.

Trong phòng bị rèm che tối om, mơ hồ thấy được vài tia sáng lờ mờ âm u phía sau cửa sổ.

Tu Từ nhắm mắt lại, quay người sang bên ôm lấy, lại vồ được một khoảng không.

Cậu bỗng nhiên bừng tỉnh, nhổm dậy từ trên giường nhìn quanh bốn phía.

Đây là phòng khách sạn đoàn phim thuê, không phải là căn hộ nhỏ mà cậu và Phó Sinh quấn quýt gắn bó ba năm.

Cậu ngồi yên trên giường phút chốc, xoa dịu những hỗn loạn trong đầu. Đây là thủ tục cậu bắt buộc phải làm mỗi sáng.

Mãi cho đến khi tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, Tu Từ mới dần tỉnh táo lại. Việc đầu tiên cậu làm là mở WeChat, quả nhiên, tài khoản hai năm không động tĩnh kia cuối cùng cũng đăng một tin lên vòng bạn bè —

Tôi đã về.

Không có hình ảnh, chỉ một dòng chữ ngắn ngủi cũng làm tâm trạng Tu Từ ngứa ngáy nửa ngày.

Phó Sinh không biết đây là WeChat của cậu. Chuyện này là vì hơn một năm trước, cậu cho Phó Sinh vào danh sách đen, nhớ không chịu nổi nên gửi lời mời, không ngờ lúc đấy lại được chấp nhận kết bạn.

Không đi thì tốt rồi... Mặc dù hơi sớm, cậu còn chưa chuẩn bị ổn thỏa.

Tu Từ nhìn khoảng không trước mặt, ánh mắt không mấy tập trung.

Một tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ âm u của Tu Từ, là Lục Thành gọi tới: "Bây giờ cậu đến trường quay đi, hôm nay tự nhiên lại mưa, đến quay trước hai cảnh."

Tu Từ lục tìm trong kí ức tối tăm, mơ màng nhớ lại hai cảnh diễn mà Lục Thành nói, cậu không có nhiều lời thoại lắm, chủ yếu là hành động.

Tu Từ lướt qua hàng quán bán đồ ăn sáng trên phố, không hề dừng lại.

Hôm nay mưa rất lớn, vừa khéo phù hợp với yêu cầu hai cảnh hôm nay.

[Edit] Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi - Miêu Giới Đệ Nhất LỗWhere stories live. Discover now