Chương 18: Bản chất con người là tiêu chuẩn kép

7.7K 583 13
                                    

Lộ trình năm tiếng nói dài không dài, mà bảo ngắn cũng không hẳn. Tu Từ rất yên tĩnh ngồi trên ghế phụ, không nói lời nào, lẳng lặng nghe Phó Sinh cùng Diệp Thanh Trúc trò chuyện.

"Buồn ngủ thì ngủ một lát." Phó Sinh liếc mắt nhìn Tu Từ, bọng mắt thanh niên này có chút xanh đen, trên làn da trắng nõn lại càng hiện lên rõ ràng.

"Không buồn." Tu Từ lắc đầu một cái, cậu sao có thể cam lòng ngủ.

Khoảng thời gian này Phó Sinh rất bận, hầu như không đến tìm cậu nữa, lần cuối ghé qua là khoảng một tuần trước, đem bữa sáng cho cậu xong vội vàng rời đi luôn.

Phó Sinh một tay cầm vô lăng, một tay đưa máy tính bảng của mình cho Tu Từ: "Vậy xem phim một lát."

Thái độ anh tự nhiên như chăm sóc trẻ con, có vẻ không hề lo lắng bên trong có cái gì không nên bị Tu Từ nhìn thấy.

Có điều người như Phó Sinh, phỏng chừng cũng chả có bí mật gì để nhìn.

Nếu như hơn một năm trước...

Tu Từ thất thần vài giây, nếu cậu thật sự từ bỏ, vậy bây giờ khi Phó Sinh học xong trở về, chắc tình yêu giữa họ sẽ trở thành bí mật duy nhất của Phó Sinh nhỉ.

Có lẽ không hẳn là bí mật, chỉ là Phó Sinh sẽ không chủ động nhắc tới, rồi thời gian trôi qua, sự tồn tại của Tu Từ cũng dần phai nhạt theo dòng sông năm tháng, cuối cùng không một ai nhớ cậu đã từng tồn tại...

Cậu từng đến thế giới này, cũng từng yêu thế giới này.

"Đói không?"

"... Em không." Tu Từ hoàn hồn, cong môi nhìn Phó Sinh cười cười, lộ ra lúm đồng tiền đã lâu không gặp.

Phó Sinh hơi giật mình, đưa nước khoáng trong giá cho Tu Từ, sau đó cũng ném cho Diệp Thanh Trúc một chai.

Hành trình sau đó rất yên tĩnh, ba người trên xe đều thất thần, lăn lộn trong tâm tư chỉ riêng họ mới hiểu.

Từ lúc gặp lại đến giờ, Phó Sinh đã rất lâu không thấy Tu Từ cười. Thỉnh thoảng khóe miệng cậu sẽ cong nhẹ lên với anh, giống như bị chủ nhân miễn cưỡng nặn ra.

Không biết phải hình dung như thế nào.

Tính cách Tu Từ trong quá khứ tuyệt đối không thể coi là yên tĩnh mà phải nói là rất ồn ào. Anh lên xe, Tu Từ ngồi ở ghế phụ không thể không luôn miệng chem chép, cười rộ lên hai lúm đồng tiền, giống hệt như một mặt trời nhỏ.

Bây giờ Tu Từ thay đổi rất nhiều. Cười cùng khóc giống như nhau, đều là kĩ năng con người không cần học đã có từ khi sinh ra. 

Mà Tu Từ dường như đã quên mất kĩ năng này, cho nên bây giờ thỉnh thoảng cười cười, lại có cảm giác như xem mèo vẽ hổ giả tạo và cứng ngắc.

Phong cảnh ngoài cửa xe như dây chuyền sản xuất lướt nhanh, chỉ có núi rừng sừng sững xa xa, một màu xanh biếc dạt dào.

Tu Từ ngơ ngẩn ngắm nhìn ngoài cửa, đột nhiên có chút không hiểu Phó Sinh, điều này làm cậu hơi bất an.

Thái độ Phó Sinh rõ ràng đã mềm mỏng hơn, nhưng cũng không tiến thêm một bước.

[Edit] Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi - Miêu Giới Đệ Nhất LỗWhere stories live. Discover now