Chương 39: Thích là được rồi

8.2K 535 44
                                    

Thân thể Tu Từ mềm cực kỳ, có lẽ do lúc trước thường khiêu vũ, vừa vặn ở giữa nam và nữ, không mềm mại giống con gái, cũng không cứng rắn như con trai, cảm giác rất dẻo dai và săn chắc.

Chỉ là hiện tại gầy đi nhiều, ôm vào cảm giác không được như trước.

Phó Sinh ôm Tu Từ chặt hơn chút, liền giữ tư thế này đứng lên, từng bước từng bước đi lên lầu hai.

Bên cổ là hô hấp ấm áp của đứa nhỏ, như có như không sát bên tai.

Sau khi vững chắc đi tới bên giường, Phó Sinh ôm Tu Từ ném lên giường, cụp mắt nhìn khuôn mặt sưng sưng của Tu Từ nửa ngày, hai tay đặt bên tai cậu cúi người hôn xuống.

Tu Từ chậm rãi chớp mắt mấy cái, vui vẻ đón nhận nụ hôn mạnh mẽ mang theo một tia bức thiết của Phó Sinh. 

Cậu muốn ôm Phó Sinh, cậu không thích loại hôn môi có khoảng cách này, cậu muốn hai người ôm lấy nhau, lấp đầy nhau không một kẽ hở.

Nhưng Phó Sinh lại không như cậu mong muốn, anh giữ chặt hai tay cậu đang vươn lên bên tai, sau đó nhẹ nhàng mút mát một tiếng lên môi dưới Tu Từ bị cắn rách.

Anh như động viên mà nhẹ nhàng hôn lên, Tu Từ yêu thích cảm giác thân cận với anh, có thể sẽ không hài lòng dừng lại ở đây.

Phó Sinh chặn Tu Từ đang lộn xộn nỗ lực tháo thắt lưng của mình, ở trên má cậu chụt một cái rồi đột nhiên đứng dậy, nghiêm trang chỉnh chỉnh lại vạt áo: "Tôi đi rửa mặt trước, rửa xong ngủ cùng tôi một giấc."

Tu Từ: "..."

Đi tới cầu thang, Phó Sinh đỡ tay vịn thủy tinh dừng lại một chốc: "Nhân lúc này, em suy nghĩ thật kỹ hai mươi vạn kia từ đâu ra."

"......"

Nghẹt thở.

Tu Từ ngồi trên giường, nghe tiếng nước từ buồng tắm dưới lầu, có một loại cảm giác không thật mạnh mẽ.

Hai mươi vạn từ đâu mà ra?

Đương nhiên hai năm qua cậu bớt ăn bớt mặc liều mạng làm việc kiếm được.

Trong hai năm này thứ Tu Từ cần chi nhiều nhất đại khái chính là thuốc, ngay cả tiền thuê nhà cùng lắm cũng chỉ mấy trăm tệ mà thôi.

Cậu chen chúc tại căn phòng thuê cũ nát chật chội kia, gần như uống nước sống cho qua ngày, chính là vì chờ một ngày Phó Sinh trở về.

Cậu muốn sự nhẹ dạ của anh, muốn anh không hề phòng bị.

Cậu thậm chí còn đã chọn xong nơi chốn, ở một thị trấn nhỏ phía nam, không khí trong lành, hoàn cảnh trang nhã, sinh hoạt mua sắm cũng thuận tiện, hai mươi, ba mươi vạn là có thể mua được một cái biệt thự kiểu Tây nhỏ hai, ba tầng.

Cậu muốn nuôi Phó Sinh ở trong, sau đó bản thân tìm công việc xung quanh, giống như một người chồng mỗi ngày đi sớm về khuya kiếm tiền nuôi gia đình. Còn Phó Sinh chỉ cần buổi tối ở bên cậu, ban ngày chờ cậu về nhà là tốt rồi.

Phó Sinh không manh áo che thân mà đi lên lầu hai, bởi vì chỗ này của Tu Từ không có khăn tắm. Anh đi tới trước tủ quần áo tìm kiếm chốc lát, quả nhiên nhìn thấy một bộ quần áo ở nhà của mình.

[Edit] Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi - Miêu Giới Đệ Nhất LỗWhere stories live. Discover now