Chương 8: Đừng động vào người của tao

9K 670 14
                                    

【 "Tôi lại mơ thấy những thứ đó..."

"Đừng sợ, đều đã qua rồi."

"Không qua được... Tôi điên rồi, tôi bây giờ chính là thằng điên nhếch nhác, anh ấy nhìn thấy tôi như vậy, sẽ chán ghét..."

"Vậy phải cố gắng trở nên tốt hơn..."

"Vô dụng! Tôi không thay đổi được." Cậu lẩm bẩm, "Lúc anh ấy rời đi, tôi rất muốn mang người đi, giấu đến nơi chỉ có mình mình biết... Đừng ai mơ tìm thấy."

Cũng đừng ai mơ trốn được. 】

Tu Từ trở lại khách sạn, nhất thời không biết nên làm gì.

Cậu đúng là cần nghỉ ngơi một chút, nếu không sẽ dễ làm chậm tiến độ quay phim.

Cậu lấy trong vali ra một chiếc áo sơ mi của Phó Sinh, ôm vào lòng nằm lên giường.

Mùi hương thuộc về Phó Sinh ở trên đã sớm phai nhạt, nhưng Tu Từ vẫn đặc biệt thích ôm nó, việc này sẽ giúp cậu bình tĩnh phần nào khi cảm thấy không ổn.

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Cơn mưa sau hai ngày tạm ngưng lại tầm tã trút nước, hạt mưa rơi xuống mái hiên, rơi trên tán cây.

Phó Sinh vừa xuất hiện liền biến mất, làm Tu Từ vốn không nói nhiều càng trầm mặc, cậu quay xong liền yên tĩnh ngồi một bên nhìn người khác, sau đó lẳng lặng chờ đến lượt mình.

Mấy diễn viên này dù diễn xuất như nào đều có thể nhanh chóng nhập vai, lúc khóc lúc cười, khi vui khi buồn, mà cậu thì khác, không thể biểu hiện được nhiều cảm xúc đến vậy.

Cậu cũng chấp nhận vấn đề này, không định tiến xa hơn trong giới.

Ai sẽ thích một người không có kĩ năng diễn xuất, một bình hoa tuy xinh đẹp nhưng trong lòng đầy âm u đây?

Diệp Thanh Trúc đi đến bên cạnh cậu, cô vừa thay một bộ đồ diễn màu trắng tinh, vải vóc thướt tha, phối hợp cùng thần thái và trang sức trên người, nhìn đặc biệt tiên khí, như một bông sen trắng lạnh lùng thanh nhã.

Cô là một người phụ nữ rất đẹp, kiểu đẹp chuẩn mực, không hề có dấu hiệu đụng chạm dao kéo, nguyên tư nguyên vị.

Ngày đó diễn những cảnh hành động với Uông Giác, Tu Từ có thoáng nhìn thấy Phó Sinh đang đứng cùng cô, hai người nhỏ giọng trò chuyện với nhau, trông rất xứng đôi.

Diệp Thanh Trúc tuy đã ngoài ba mươi, còn lớn hơn Phó Sinh vài tuổi, nhưng bên ngoài không hề hiện ra dấu vết tuổi tác, quanh thân còn phảng phất khí chất cao quý y đúc Phó Sinh.

"Nghe Lục Thành nói chỉ còn vài ngày nữa là cậu đóng máy?"

Tu Từ không rõ Diệp Thanh Trúc muốn nói gì, nhưng vẫn gật đầu một cái: "Còn có năm cảnh nữa."

Diệp Thanh Trúc cười cười: "Không sao, hẹn gặp lại tại đoàn phim của Phó Sinh."

Tu Từ nắn nắn đầu ngón tay: "Em không vào được."

Diệp Thanh Trúc nhìn mái tóc mềm mại của Tu Từ, nhịn không được xoa nhẹ hai lần, thân thể Tu Từ cứng đờ, cuối cùng cậu vẫn từ bỏ ý nghĩ gạt tay cô ra.

[Edit] Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi - Miêu Giới Đệ Nhất LỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ