Chương 31: Vậy thì cứ tin rằng, mình là yêu ai yêu cả đường đi

8.3K 568 62
                                    

Phó Sinh theo bản năng nắm tay Tu Từ, nhìn về phía đôi cảnh sát một nam một nữ: "Có chuyện gì không?"

Nữ cảnh sát xuất trình giấy chứng nhận, giải thích: "Điều tra theo lệnh."

Đương nhiên bọn họ biết rõ tướng mạo Tu Từ, vừa nãy hỏi ai là Tu Từ cũng chỉ do thuận miệng. 

Nam cảnh sát đi thẳng tới bên giường, lấy một bức ảnh đưa ra trước mặt Tu Từ: "Cậu có quen cô gái trong hình không?"

Phó Sinh cảm nhận rõ cánh tay của Tu Từ run lên, Tu Từ đơ nửa ngày mới nói: "... Có biết."

Cảnh sát thu hồi tài liệu: "Cô gái này tên là Hoàng Nhạc, đêm hôm trước phóng hỏa đốt nhà lúc ba giờ, một giờ sau nhảy lầu từ tòa nhà đối diện, trước khi chết cô ấy từng nhắn tin cho cậu, cậu có nhận được không? "

"..." Tu Từ cụp mắt, "Nhận được."

"Vậy làm phiền cậu đi cùng chúng tôi một chuyến, phối hợp điều tra."

Phó Sinh khi nghe Tu Từ trả lời thì nhíu mày lại, anh phản bác lời cảnh sát nói đi một chuyến: "Rất xin lỗi, em ấy hiện tại bởi vì bị thương nên ngã bệnh, tạm thời sợ không thể rời đi."

Nam cảnh sát cau mày nói: "Cậu ấy bị nghi biết chuyện không báo, hỗ trợ gây án, bây giờ phải theo chúng tôi một chuyến..."

Tu Từ đột nhiên ngắt lời anh ta: "Tôi có báo cảnh sát."

Nam cảnh sát: "..."

Nữ cảnh sát hơi sửng sốt: "Người báo án là cậu?"

"Phải." Tu Từ bình tĩnh nói, "Cô ấy nhắn cho tôi chưa đầy 5 phút đồng hồ là tôi đã báo cảnh sát."

Nữ cảnh sát khẽ thanh: "Tôi hiểu rồi, rất cảm ơn cậu báo án kịp thời, bằng không..."

Bằng không bé trai kia sợ phải đối mặt với cái kết là tử vong.

Nam cảnh sát đi ra ngoài gọi điện thoại: "Làm phiền tra thông tin người báo phóng hỏa một chút."

Bên kia nhanh chóng gửi kết quả sang, đúng là dãy số của Tu Từ.

Phó Sinh nhíu mày, khuya hôm trước, anh và Tu Từ ngủ cùng một cái giường, Tu Từ nhận được tin mà gọi 110, dĩ nhiên anh không hề biết gì.

Cánh tay Tu Từ căng ra đến mức hơi cứng ngắc, Phó Sinh không nói gì, chỉ xoa nhẹ đầu cậu: "Lần sau lại gặp chuyện như vậy nhớ phải nói với tôi."

Không cần vào cục cảnh sát, nhưng theo lệ vẫn cần điều tra, nam cảnh sát nhìn tay Tu Từ quấn băng gạc, hỏi: "Sao cậu lại bị thương?"

Phó Sinh hơi che khuất thân thể Tu Từ: "Không cẩn thận động đến vết cắt."

Ngược lại nữ cảnh sát hiểu rõ hơn, cô vỗ vỗ vai nam cảnh sát thấp giọng nói: "Cậu ấy cũng là người bị hại của sự kiện 163."

Nam cảnh sát ngẩn người, vết thương trên tay Tu Từ trong mắt anh trong giây lát thay đổi ý nghĩa.

Anh nói có chút cứng ngắc: "Người trẻ tuổi phải yêu quý bản thân thật tốt, tương lai còn nhiều thời gian tốt đẹp, đừng tự tổn thương thân thể mình."

[Edit] Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi - Miêu Giới Đệ Nhất LỗWhere stories live. Discover now