Chương 110: To gan quá rồi

5.3K 325 28
                                    

Muốn xăm chữ kí của anh, lại bị nạt... còn đánh tôi, tê quá.

Nhưng anh ấy nói tôi không cần xăm, anh sẽ kí cho tôi cả đời —

Nói lời phải giữ lời.

--

Cơ thể ấm nóng áp sát vào lồng ngực của mình, phải qua một lúc lâu Phó Sinh mới cảm thấy hoàn toàn yên lòng.

"Cái lần em nói chia tay với tôi..."

Phó Sinh đột nhiên mở đề tài, thân thể trong lòng rõ ràng cứng lại: "Tôi biết chuyện đấy không phải lỗi của em, là tôi cân nhắc thiếu chu đáo, làm em tổn thương..."

"Không phải..." Tu Từ buông cổ Phó Sinh ra, luống cuống thấp giọng nói, "Anh không làm sai..."

Phó Sinh xoa gáy Tu Từ, nghiêm túc nói: "Lần ấy tôi rất thương tâm, đặc biệt là vào lúc trở về tìm em, lại phát hiện em biến mất."

"Em..."

"Lần này tôi cũng đau thương như lần ấy vậy." Phó Sinh và đôi mắt xinh đẹp của Tu Từ nhìn nhau, "Bé con, lần sau đừng như vậy, được không em?"

"... Vâng ạ." Tu Từ sững sờ, cúi đầu rúc vào lòng Phó Sinh lần nữa.

"Đừng âm thầm rời đi nữa, dù xảy ra chuyện gì cũng phải nói với tôi, chuyện không giải quyết được tôi sẽ giải quyết —"

Phó Sinh ôm lấy eo Tu Từ, hơi dừng lại: "Cho dù là vì không thích tôi, muốn được tự do, cũng phải nói với tôi một tiếng, đừng chẳng nói chẳng rằng mà biến mất như vậy."

"Em sẽ không." Viền mắt Tu Từ dần nóng lên, cậu rúc trong cổ Phó Sinh, nhỏ giọng nói, "Em sẽ không không thích anh."

Cả đời này cậu sẽ không buông tay.

Lòng Phó Sinh như nhũn ra, cuối cùng không nỡ nói nặng với Tu Từ.

Anh nửa đùa nửa thật hỏi: "Anh của em tuổi không trẻ, tim không chịu nổi em hành hạ như thế, nếu còn thêm mấy lần nữa tôi phải đi trước em mất."

Tuy rằng thân thể Phó Sinh rất tốt, tim cũng không có gì đáng lo, nhưng Tu Từ lại dằn vặt thân thể của mình vài lần nữa, anh sợ mình không bệnh cũng tức đến bênh tim.

"Đừng nói bừa." Tu Từ mất hứng dùng cái đầu lông xù đẩy đẩy cổ Phó Sinh, "Anh sẽ sống lâu trăm tuổi."

"Nhóc lưu manh." Phó Sinh đánh xuống mông Tu Từ, nửa câu sau anh không nói ra, có Tu Từ ở đây anh có thể sống đến sáu mươi, bảy mươi tuổi là đã cảm tạ trời đất rồi.

Bây giờ anh cũng không cầu sống lâu trăm tuổi gì, chỉ hi vọng Tu Từ có thể khỏe mạnh đi bên anh đến khi tóc mai điểm bạc là đã đủ.

"Đừng làm nũng, ngồi xuống ăn cơm, nhiều người nhìn đấy."

Tu Từ bất đắc dĩ ngồi xuống, nhưng lại không ngồi đối diện, mà chen chúc bên cạnh Phó Sinh.

Vị trí của bọn họ được coi như ở trong góc. Bấy giờ thật ra trong quán rất ít người, "nhiều người nhìn" trong miệng Phó Sinh cũng chỉ là hai người phục vụ có vẻ nhận ra bọn họ thôi.

[Edit] Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi - Miêu Giới Đệ Nhất LỗWhere stories live. Discover now