Chương 15: Còn lại em ăn

8.1K 618 19
                                    

"Ông Chu, ông ở bên đấy có khỏe không ạ?"

"Con nghe lời ông, mang Nhu Nhu về nhà nuôi, mặc dù nó đi rồi... cũng giống anh ấy trước đây, đều quá đột ngột..."

"Nhưng mà ông cũng đừng lo lắng, con đang sống rất tốt, ăn ngon ngủ kĩ... Gần đây anh ấy trở về sớm."

"Ông ở bên đấy có nhận được Nhu Nhu không? Có phải nó rất thích gặm đầu ngón tay người khác không, lúc trước khi đi nó vô cùng thích ăn cá khô nhỏ... "

Hôm nay sắc trời âm u, mây đen kịt che đầy trời, ngẩng đầu nhìn có một loại cảm giác khó thở.

Mưa rào dường như có thể ập tới bất cứ lúc nào, bên trong nghĩa trang rất yên tĩnh, ngoại trừ tấm lưng gầy gò kia không có một bóng người.

Tu Từ cũng không để ý, cậu quỳ gối trước bia mộ, nói liên ma liên miên, trông giống như có người đang trò chuyện cùng vậy.

"Ông Chu..." Ánh mắt cậu mất tiêu cự, ngừng hồi lâu mới nói, "Con rất nhớ anh ấy, rõ ràng anh ấy đã trở lại, tại sao con còn rất muốn..."

"Con muốn anh ấy chỉ nhìn mình mình, con không muốn anh ấy đối xử với mình xa cách như vậy..."

Tu Từ cúi đầu, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng khóe mắt ẩm ướt: "Con không muốn tổn thương anh... Nhưng con hết cách rồi, không có anh ấy con sẽ chết, con còn chưa muốn chết."

Mặt Tu Từ vô cảm, hai hàng nước mắt chảy dài.

Cậu dường như rốt cuộc cũng nhận ra sẽ không ai ở đây có thể đáp lời mình, vì vậy im lặng lại, nhìn ảnh chụp đen trắng trên bia mộ.

Trong ảnh chụp là một ông cụ nhìn khá có tinh thần, trên mặt chồng chất nếp nhăn mà lại cười nom hòa ái dễ gần.

Giọt mưa đầu tiên rơi xuống, Tu Từ giơ tay lau trán, nhìn chằm chằm vệt nước hồi lâu: "Ông Chu, trời mưa rồi... Con phải đi đây, hẹn gặp lại ngày khác."

Ngay sau đó, là giọt thứ hai, giọt thứ ba...

Đến tận khi mưa to bằng hạt đậu rơi bồm bộp trên mặt đất tạo ra những đốm nước nhỏ, Tu Từ mới nhìn đồng hồ, tăng nhanh tốc độ dưới chân.

--

Phó Sinh bị đánh thức bởi một câu "Cút" đầy phẫn nộ của mẹ, đến khi ngồi dậy, nghe thấy tiếng mưa rơi rào rào, mới nhận ra đó chỉ là mơ.

Trong phòng rất yên tĩnh, không có ánh đèn, ngoài phòng sắc trời âm u, mưa rào dai dẳng.

Đồng hồ đeo tay hiện bây giờ mới bảy giờ sáng, Phó Sinh xoa xoa mi tâm, đứng lên gọi một câu: "Tu Từ?"

Không ai trả lời.

Phó Sinh lên tầng hai, trên giường không một bóng người, chăn nệm và gối đều đã được xếp chỉnh tề, ga trải giường sờ lên chỉ thấy một mảnh lạnh lẽo.

Trong lòng anh nhảy dựng một cái, theo bản năng cầm điện thoại gọi cho Tu Từ, lại đột nhiên nghe được tiếng mở khóa căn hộ.

Anh đi xuống, Tu Từ ướt sũng cả người ôm một cái túi đang đứng ở huyền quan, thoạt nhìn vô cùng chật vật.

Phó Sinh hơi tức giận: "Em đi đâu vậy?"

[Edit] Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi - Miêu Giới Đệ Nhất LỗOù les histoires vivent. Découvrez maintenant