Chương 7: Tạm biệt

9.8K 765 51
                                    

Tu Từ vẫn chưa tỉnh, miệng không ngừng gọi tên Phó Sinh.

Có lúc chỉ là tràn ngập nhớ nhung mà nỉ non, có lúc vế sau sẽ thêm vào hai chữ "Cứu em..."

Phó Sinh không biết cậu mơ thấy gì, cũng không biết giấc mơ gì kéo dài lâu vậy, anh chỉ có thể trấn an cậu bằng ngữ khí dịu dàng mà Tu Từ sau khi tỉnh lại sẽ chẳng còn được nghe.

Tay anh không biết đã bị Tu Từ bắt được từ khi nào, mặc dù đang bệnh, Tu Từ vẫn nắm rất chặt, môi cậu tái nhợt, khuôn mặt vì bệnh mà đỏ ửng.

Giữa lúc đấy Tu Từ có mơ mơ màng màng tỉnh một lần, như là không phân rõ thực mơ, thấy Phó Sinh thì nhỏ giọng kêu câu "Anh ơi."

Phó Sinh vừa định nói gì đó, đã thấy Tu Từ nhắm mắt lại, thiếp đi.

Trời đã tối, Phó Sinh quyết định ở lại, y tá đến đo thân nhiệt cho cậu, cô nhìn nhiệt kế nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Sao vẫn còn tận 39 độ..."

Phát sốt ai cũng từng trải qua, chỉ cần kịp thời uống thuốc chạy chữa thì sẽ nhanh chóng hạ sốt, nếu sốt cao dai dẳng thật ra sẽ vô cùng nguy hiểm.

Phó Sinh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, anh vén tay áo Tu Từ lên, quả nhiên, vết thương trên cùi chỏ của cậu đã sưng đỏ, miệng vết thương còn đang chảy mủ.

Y tá vội vàng gọi bác sĩ tới, trong suốt quá trình xử lí vết thương, không biết có phải Tu Từ đều cảm nhận được không, trong miệng vẫn luôn kêu "Đau"...

"Anh ơi... Đau..."

Y tá liếc nhìn Phó Sinh một cái, cho rằng anh là anh trai bệnh nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tu Từ có ưu thế rất lớn, cô nhẹ giọng êm ái dỗ dành cậu: "Không sao đâu, không đau, rất nhanh là xong, anh trai cậu ở đây này..."

Phó Sinh đi sang phía bên kia giường, nắm lấy tay trái không bị thương của Tu Từ, lúc này cậu mới dần dần yên tĩnh lại.

Đến buổi tối hôm sau, nhiệt độ cơ thể của Tu Từ mới chậm rãi từ sốt cao chuyển thành sốt nhẹ.

Trước đây không phải Tu Từ chưa từng đổ bệnh, nhưng thường sẽ rất nhanh khỏi. Tuy cậu nhìn gầy nhưng thể chất thật ra không tồi, mà bây giờ có vẻ hoàn toàn không còn như vậy.

Hơi thở của cậu thoáng ngừng lại, không dám động đậy.

Phó Sinh lúc này đang chống cằm ngủ, vẻ mặt mệt mỏi rõ ràng, hẳn là không nghỉ ngơi tốt.

Tu Từ sững sờ nhìn Phó Sinh đến ngốc, hai tháng trước khi chia xa, Phó Sinh cũng như thế này, hiếm có lúc được thư giãn, vẻ mặt vẫn luôn mệt mỏi.

Phó Sinh không biết đã mở mắt từ lúc nào, sau khi phát hiện cậu đã tỉnh liền buông lỏng tay ra: "Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Tu Từ nắm chặt lòng bàn tay, hơi ấm nơi đó đã biến mất, chỉ còn lại một khoảng không: "Không có..."

Cậu sau khi mở miệng mới phát hiện giọng nói của mình khản đặc, chữ được chữ mất rời rạc phát ra như bị tắt tiếng.

Y tá lại đo nhiệt độ cơ thể cho cậu, bây giờ 38 độ, thần sắc Tu Từ vẫn uể oải như cũ.

"Mấy giờ rồi..." Tu Từ nhớ rõ ngày mai cậu còn có cảnh quay.

[Edit] Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi - Miêu Giới Đệ Nhất LỗWhere stories live. Discover now