Chương 85: Ai đêm nay gào khóc

4.5K 329 12
                                    

"Liệu có phải hắn tự sát không?"

"..."

Đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi. Y họ Từ, tên một chữ Châu, đã quen biết Phó Sinh rất nhiều năm.

Nếu như bây giờ y xuất hiện trước mặt Tu Từ, nói không chừng Tu Từ còn có thể nhận ra đây chính là người đầu tiên trêu mình là nhóc tùy tùng của Phó Sinh hồi còn cấp hai, cấp ba gì đó.

"Cậu cũng nghĩ giống tôi." Từ Châu khẽ than, "Phải hiểu biết rõ về cơ thể thì mới tránh được những chỗ hiểm, đồng thời người này còn phải ra vào hiện trường, trên hung khí phải có vân tay hắn, còn cả tư thế hành hung này —"

"Đều chỉ có mỗi bản thân Đỗ Thu Xuyến phù hợp."

"Đúng vậy, dù sao thì có ai có thể thoát khỏi camera đâu?"

"Nhưng mà, vì lý do gì chứ?" Từ Châu cau mày, "Cậu..."

Âm thanh y im bặt đi, đột nhiên nhớ tới câu Phó Sinh vừa hỏi mình, "Có phải hắn đánh mất chức năng nam giới rồi không"...

Đáp án tất nhiên là khẳng định, Từ Châu nói thật nhanh: "Tôi hiểu ý cậu, lúc trước Lâm Nhiễm có đăng lên mạng một cái video không đầu không đuôi, thật ra trong toàn bộ quá trình vạch trần tin tức lớn nhất là cô ấy vì chuyện ban đầu mà còn mang thai, nhưng lại không nói cái thai đã đi đâu."

Phó Sinh ôm Tu Từ trong lòng lại sát hơn, dém chăn cẩn thận, phủ lên phần vai cậu bị lộ ra ngoài, sau đó mới tùy ý ừm một tiếng.

"Vì đứa con?" Từ Châu cảm thấy khó mà tin nổi, "Loại cặn bã này sẽ vì con mà tự sát?"

"Không phải cậu nói rồi sao?" Hắn vốn không còn nhiều thời gian?"

"..." Từ Châu vẫn nhớ lúc bản thân vừa đến hiện trường đã nổi hết da gà lên, máu tươi tung tóe mọi nơi, trên tường, trên sopha. Đỗ Thu Xuyến chẳng khác gì người máu, sắc mặt trắng bệch, tựa như ác quỷ.

"Nhưng thủ đoạn này cũng quá tàn nhẫn rồi..."

"Không phải cậu từng bảo, hắn chính là tên biến thái à..." Phó Sinh nhẹ nhàng vuốt mặt Tu Từ, "Với cả, cậu nghĩ cái chết bình thường có thể khiến 'cô ấy' hài lòng không?"

Từ Châu: "..."

Một cô gái mới chỉ hai mươi tuổi đầu, con đường phía trước lẽ ra phải tràn ngập ánh sáng, cuối cùng lại bị một đám cặn bã kéo vào bóng tối, chà đạp đến nỗi thương tích đầy mình, mà kẻ cầm đầu dẫn đến tất cả những thứ này lại chính là cha mẹ thân mến của mình...

Phải hận biết bao nhiêu?

Cô phải làm gì, phải đi đến kết cục như thế nào mới có thể ung dung bình tĩnh mà nói một câu như "Đã qua rồi" hay "Không sao"?

Từ Châu chỉ ngẫm thôi cũng đã thấy cổ họng lạnh đi. Y và Phó Sinh cùng tuổi, nhưng y đã kết hôn mấy năm, có một cặp sinh đôi, cả hai đều là bé gái.

Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu đó là con gái của y, y e rằng mình sẽ phát điên.

...

[Edit] Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi - Miêu Giới Đệ Nhất LỗDonde viven las historias. Descúbrelo ahora