Chương 53: Tôi nói yêu em

5.6K 401 20
                                    

Bởi cuối tháng Diệp Thanh Trúc xin nghỉ ba ngày, La Thường cũng sắp xếp cho Vu Mạc một show truyền hình cuối tháng. Vị kia trong nhà Bạch Đường Sinh cũng cuối tháng đóng máy trở về từ nước ngoài, đến lúc đấy khẳng định không tránh được lại đây tham ban chán ngán hai ngày, vì vậy Phó Sinh liền sắp xếp một kỳ nghỉ vào cuối tháng.

Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ, Phó Sinh đỡ mông Tu Từ, miệng lưỡi hơi khô khan.

Anh kéo kéo cổ áo ướt đẫm, thấp giọng dỗ dành: "Chúng ta lên trên giường ấn được không em? Ở phòng tắm sẽ bị cảm lạnh."

"..." Tu Từ bất đắc dĩ gật đầu.

Phó Sinh thở phào nhẹ nhõm, cảm lạnh chỉ là cái cớ, nhưng đại khái cậu sẽ phát sốt, vẫn là kiểu nhiệt độ tăng rất cao.

Tay Tu Từ không thể chạm vào nước, nhưng lại dính người vô cùng, Phó Sinh liền để cậu vịn vào vai mình, sau đó cách vải vóc quần áo mỏng manh dán sát nhau, giúp cậu tạo bọt.

Thân thể thiếu niên tựa như thuốc phiện khiến người muốn dừng mà không được, có một loại kích động muốn khiến cậu vì chính mình đơm hoa.

Lý trí dần dần bị bào mòn bởi khí nóng, Tu Từ thỉnh thoảng còn dụi dụi vào cổ anh, sượt qua vị trí yết hầu.

Trước khi tự chủ sắp mất sạch, Phó Sinh hít sâu một hơi, mở vòi hoa sen xối sạch sành sanh bọt tắm trên người Tu Từ, nhanh nhẹn bọc khăn tắm vào.

Tu Từ: "..."

Phó Sinh cách khăn tắm vỗ một cái lên mông cậu: "Lên giường chờ tôi."

Đợi Tu Từ rời đi, Phó Sinh mới khẽ thở ra hô hấp bị đè nén trong miệng, trực tiếp vuốt lên.

Tu Từ bọc chăn ngồi trên giường, mặt không đổi sắc nhìn về phía phòng tắm.

Xoa bóp là một việc cần kỹ thuật, đương nhiên Phó Sinh đã thành thạo rồi. Dù sao lúc họ mới ở bên nhau, củi khô lửa bốc, lần nào Tu Từ cũng bị chơi đùa đến eo mỏi chân đau, sáng sớm hôm sau liền yếu ớt mà kêu ê ẩm kêu khó chịu, muốn Phó Sinh xoa eo xoa chân cho cậu.

Hơn hai mươi phút sau, Phó Sinh mới mặc áo tắm đi ra, Tu Từ nhớ lại thời gian, lần này nhanh hơn trước một chút, có lẽ là nhẫn nại lâu rồi.

Phó Sinh dựa lưng vào đầu giường ngồi xuống, vỗ vỗ chân mình: "Nằm sấp xuống."

Tu Từ nhanh chóng bám chân Phó Sinh nằm xuống, dường như sợ anh đổi ý.

"..."

Phó Sinh nhìn Tu Từ bị chăn bọc kín mít, gân xanh trên trán giần giật.

Cảm giác đùi non chạm vào da dẻ mềm mại vô cùng rõ ràng, Tu Từ lại không mặc đồ ngủ.

"Tổ tông." Phó Sinh không thể làm gì, lại đối diện với khuôn mặt nhỏ xinh của Tu Từ, nhất thời không nói nên lời.

"Đừng lộn xộn." Phó Sinh thỏa hiệp mà đưa tay luồn vào trong chăn, bắt đầu xoa bóp từ cổ.

Có vẻ thật sự rất thoải mái, Tu Từ cuối cùng đã an phận hơn nhiều, miệng còn khẽ hừ vài tiếng, âm mũi thiếu niên vang lên trong căn phòng yên tĩnh, đặc biệt ghẹo người.

[Edit] Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi - Miêu Giới Đệ Nhất LỗHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin