Chương 97: Hắn không biết xấu hổ

4K 315 5
                                    

【 Anh ấy bảo người tóc mềm đến tuổi trung niên sẽ hói đầu, phải phòng trước.

Anh còn bảo mai sau già rồi sẽ không thể tự chăm sóc bản thân được... Không đâu, anh sẽ luôn luôn khỏe mạnh. 】

Tu Từ kéo người cũng không kéo tử tế mà nắm hai ngón tay Phó Sinh đi về phía trước như trẻ con, mái tóc mềm mại trên đầu theo gió tung bay.

Phó Sinh theo sau, giơ tay gỡ rối tóc Tu Từ: "Sao em đi nhanh vậy?"

Tu Từ dừng bước, quay người đến gần hơn. Phó Sinh cho rằng cậu muốn ôm, theo bản năng mà giơ hai cánh tay, kết quả Tu Từ lại chỉ dừng trước người anh, giơ tay cài lại từng cúc áo một cho anh.

"..." Phó Sinh có chút dở khóc dở cười, "Nóng."

"... Đến lúc về thì cởi."

Tu Từ mím môi dưới, ngẫm lại vẫn cởi cúc áo trên cùng cho Phó Sinh.

Phó Sinh lắc đầu một cái, dung túng cho hành vi của cậu, nắm tay cậu chậm rãi trở về.

Gió hiện tại khác với gió chiều khi trời vừa chập tối, sự khô nóng đã hoàn toàn biến mất, mang theo mát mẻ độc nhất của đêm khuya.

Làn da hơi ửng hồng của Phó Sinh chậm rãi chuyển sang màu trắng tông lạnh, cảm giác say tản đi hơn nửa.

Anh đột nhiên hỏi: "Em vẫn chưa nói cho tôi, lúc chiều em ở một mình xem cái gì?"

Tu Từ: "..."

"Không thể nói?" Phó Sinh không gặng hỏi, chỉ là hơi tò mò, "Không muốn nói thì thôi."

"Không phải..." Tu Từ thoáng do dự, "Hai ngày nữa nói cho anh."

Đồ vật hôm nay đã đặt, có thể hơn hai ngày nữa sẽ đến.

Phó Sinh nhướng mày, còn cần hai ngày nữa mới nói được?

Mong muốn tìm hiểu của anh hoàn toàn bị khơi dậy: "Được, nếu quên là đánh đòn."

"... Sẽ không quên đâu." Tu Từ khuấy khuấy tay, không biết đánh này có phải là đánh đơn thuần không.

Nếu vào một số thời điểm nhiệt độ hơi cao thì cậu muốn quên cũng không được.

Phó Sinh hỏi: "Em buồn ngủ không?"

Tu Từ lắc đầu một cái: "Em không."

Bọn họ nhìn có vẻ ăn rất lâu, nhưng thực ra bây giờ chỉ mới mười hai giờ. Vì để mọi người nghỉ ngơi cho tốt, Phó Sinh còn cố ý thông báo ngày mai chín rưỡi mới bắt đầu làm.

"Vậy chúng ta trở về tắm nước ấm." Phó Sinh suy nghĩ một lát, "Em muốn xem show không?"

Tu Từ nắm tay Phó Sinh, cúi đầu đá cục đá dưới chân: "Cũng được."

Cậu lên show chỉ để tỏ rõ mối quan hệ giữa mình và Phó Sinh, nhằm đạt được mục đích tuyên bố chủ quyền. Bây giờ mục đích đã đạt, cậu đương nhiên chẳng còn hứng thú với show, kể cả khi đó là chương trình mình quay.

"Vậy đợi lát nữa vừa tắm vừa xem."

Lúc về đến phòng khách sạn cũng mới mười hai giờ mười lăm, Phó Sinh bảo Tu Từ vào buồng tắm xả nước, bản thân thì lấy máy tính bảng tìm gameshow.

[Edit] Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi - Miêu Giới Đệ Nhất LỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ