Chương 10: Nổi giận

8.5K 642 69
                                    

Trong lúc Tu Từ quan sát bên trong, người đàn ông đeo kính cũng ngẩng đầu, chạm mắt cùng cậu.

Trong lòng Tu Từ giật thót, bản năng cảm thấy người này không dễ chọc, cậu vội vàng quay đầu rời đi, đến nhà vệ sinh rửa mặt mới hơi bình tĩnh lại.

Một giây sau cậu liền đờ người tại chỗ, người đàn ông đeo kính nhã nhặn không biết đã tới cạnh cậu từ khi nào, hắn giơ tay rửa sạch dưới vòi cảm ứng, sau đó ung dung lấy khăn lụa ra chậm rãi lau tay.

Thần kinh Tu Từ căng thẳng đến cực hạn, người đàn ông rốt cuộc cũng động đậy, hắn nhìn Tu Từ trong gương cười cười: "Nhóc con vừa nhìn trộm cái gì vậy?"

Tu Từ khựng lại một chút: "Không nhìn trộm, chỉ đi ngang qua thôi."

Người đàn ông không tỏ rõ ý kiến, hắn không hỏi thêm gì nữa, mà để lại một tấm danh thiếp trên bồn rửa tay: "Có nhu cầu có thể tìm tôi."

Mặc dù trong suốt quá trình hắn và Tu Từ không hề có tiếp xúc thân mật nào, Tu Từ vẫn theo bản năng nảy sinh bài xích đối với người đàn ông này.

Dường như trong lúc chạm mắt, Tu Từ có thể nhìn thấu người đàn ông nhã nhặn trí thức trước mặt, ẩn sâu bên trong là một tâm hồn biến thái.

Cậu cầm lấy danh thiếp viền vàng người đàn ông để lại nhìn một chút, bên trên chỉ có họ tên cùng một dãy số điện thoại, không còn gì khác.

"Lâm Trình An..."

Tu Từ khẽ cau mày, ném thẳng danh thiếp vào thùng rác.

Cậu quay lại phòng riêng, vừa mới ngồi xuống, giám đốc Lưu bên cạnh liền cầm ly rượu nhìn cậu: "Uống một ly?"

Tu Từ nhìn ly rượu của mình trên bàn rõ ràng đã bị xê dịch, hơi dừng lại nửa ngày mới cụng ly cùng giám đốc Lưu, một hơi cạn sạch.

Cậu giống như không hề nhìn thấy nụ cười đầy ý tứ sâu xa của giám đốc Lưu, qua một hồi lâu mới lên tiếng: "Hình như tôi uống hơi nhiều rồi, đi nhà vệ sinh lát."

Cậu đứng lên đi ra ngoài cửa, giám đốc Lưu vác bụng bia theo sát phía sau.

Phó Sinh hôm nay tới Kim Ti Ngạn bởi vì có hai nhà đầu tư nói muốn tụ họp một chút, còn có một vài diễn viên mới được chọn.

Những người ở đây tiếng tăm không ít, cũng đều rất trẻ, trong phòng rất sạch sẽ, không có nhiều chuyện lộn xộn như vậy.

Anh mới vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh, liền phát hiện điện thoại di động có cuộc gọi đến, là một dãy số lạ.

Nếu như bình thường, anh chưa chắc đã nhận, nhưng...

"Xin chào, ai vậy?"

Bên kia nửa ngày không có ai nói chuyện, chỉ có tiếng thở dồn dập, đứt quãng, nghe như tiếng rên rỉ bị người ta đè nén.

Trong lòng Phó Sinh nhảy dựng một cái, anh chào hỏi mọi người rồi đứng lên đi ra ngoài.

Anh thử thăm dò: "Tu Từ?"

Bên kia truyền đến một tiếng nghẹn ngào: "Anh ơi..."

"Làm sao vậy?"

Phó Sinh quay lại phòng riêng lấy chìa khóa xe, không để ý lời hỏi han của mọi người mà quay đầu ra khỏi club.

[Edit] Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi - Miêu Giới Đệ Nhất LỗWhere stories live. Discover now