Chương 52: Đến lúc nghỉ ngơi thì em đừng có mà kêu dừng

5.8K 416 44
                                    

【 "Hôm nay anh ấy cười với người khác, anh còn khen Vu Mạc bảo hắn rất tốt."

"Chỉ là giao lưu bình thường thôi."

"Tôi không thích... tôi không thích anh ấy như vậy." Cậu cúi đầu, "Nếu anh chỉ có thể cười với một mình tôi thì tốt biết mấy."

"Nếu chưa đến được bước đó, anh ta sẽ không cười với anh đâu Tu Từ, anh phải tốt lên, ngoan ngoãn uống thuốc, nghe lời bác sĩ, tương lai đều sẽ ổn."

"Anh ấy sẽ không thích tôi như vậy, anh tốt với tôi chẳng qua là cảm thấy tôi có thể trở lại dáng vẻ trước kia... Nhưng tôi không thể quay về, chúng ta đều không thể trở về..."

"... Đừng như vậy, anh có thể."

"Cô nói xem, nếu như tôi có thể biến về dáng dấp khi trước, có phải anh ấy sẽ yêu tôi mãi mãi không?" Cậu lẩm bẩm, như thể trò chuyện, lại như đang nói chuyện với chính mình. 】

--

Tu Từ yên tĩnh ngồi cạnh Phó Sinh, bởi vì quần áo khá dài, ngồi ghế nhỏ không tiện, Phó Sinh liền nhường ghế cho cậu, bản thân thì khom lưng nhìn màn hình giám sát.

"Cảnh mười tám phân cảnh một lần bốn Action!"

Tu Từ liếc nhìn Vu Mạc cùng Phong Thừa giữa sân, Phó Sinh đang chuyên chú xem tiến trình của họ.

Cậu luôn không thể khống chế bản thân, trái tim vì Phó Sinh mà đập sẽ ghen tỵ với tất cả những người hoặc chuyện có thể thu hút sự chú ý của anh.

Điện thoại di động lại vang lên một tiếng, vẫn là dãy số không có ghi chú nọ —

Ảnh đã chỉnh sửa xong, bao giờ tung lên? Có thể thanh toán khoản còn lại cho tôi chưa, ảnh chụp bữa này thật sự sốc lắm đấy...

Ở cuối tin nhắn còn có một icon đáng khinh, Tu Từ lời ít ý nhiều trả lời bốn chữ: Tám giờ tối nay.

Tám giờ tối, bất kể website nào, về cơ bản đều là thời điểm có lượng truy cập cao nhất.

Phát hiện Phó Sinh đưa tay về phía mình, ánh mắt Tu Từ lóe lên rồi xóa tin nhắn, ôm lấy lòng bàn tay Phó Sinh.

Phó Sinh không quay đầu, chẳng qua lâu không cảm nhận được động tĩnh của Tu Từ, cho nên đưa tay trấn an cậu mà thôi.

"Anh ơi..."

"Ơi?" Phó Sinh liếc mắt nhìn Tu Từ một cái, "Sao vậy em?"

"Điện thoại cũ của em còn sửa lại được không?" Tu Từ mím môi dưới.

"... Xin lỗi." Phó Sinh hơi ảo não, "Tôi đã tìm người sửa rồi, mà bận mấy hôm nay lại quên mất, chưa hỏi tiến triển."

"Không sao." Tu Từ cũng chỉ nhắc nhở anh, dù sao bên trong còn có thứ cậu muốn cho đối phương xem nữa...

--

"Cảnh thứ hai mươi phân cảnh một lần một Action!"

【 Mộ Tương đi dưới bóng cây, nhìn thái tử đệ đệ đang thưởng thức hoa sen phía trước, mặt không biểu cảm.

Giờ phút này thái tử một thân một mình, phía sau không có thị vệ, không có — Sư Hòa.

Mộ Tương không dưới một lần nghĩ tới, nếu Mộ Ngọc ngay từ khi bắt đầu đã chết, vậy hắn có thể trở thành người mà Sư Hòa dốc hết kiên trì cùng ôn nhu đối đãi không?

[Edit] Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi - Miêu Giới Đệ Nhất LỗOnde histórias criam vida. Descubra agora