Chương 174: Trận chiến cuối cùng

3 0 0
                                    

Ánh sáng bạch kim đổ xuống.

Cột sáng chói lọi lặng lẽ kéo từ không gian trống rỗng xuống mặt đất――tới một cột trụ trắng phấn. Và rồi, khi ánh sáng chạm tới đỉnh của cột trụ khổng lồ, nơi mà bảy, tám người có thể đứng thoải mái, giây kế tiếp, nó hoàn toàn biến mất không kèn không trống.

Rồi ở đó là một bóng người ngồi khụy trên một gối sau khi ánh sáng biến mất. Không cần nói cũng biết đó là Hajime.

Hajime nhìn xung quanh với ánh mắt nguy hiểm.

Nơi đó, giống với không gian nhiều màu sắc mà họ đã đến ngay sau khi vào【Shin'iki】, ở đó là một lối đi trắng phấn kéo thẳng tới sâu bên trong với cột trụ chỗ Hajime là điểm xuất phát. Song, xung quanh không hề có nhiều màu sắc như không gian đầu tiên, mà bị khóa chặt trong bóng tối như vực thẫm.

Lối đi trắng phần đang kéo dài thành một đường thẳng trông cực kì rõ nét. Ở cuối lối đi trắng phấn đó, nó nối với một cầu thang dẫn lên trên.

(Đây không phải là khoáng vật hử....)

Hajime thì thầm trong lòng khi nhìn bên dưới cậu.

Cậu sử dụng kĩ năng dẫn xuất của Rensei "Thẩm định khoáng vật" để thăm dò lối đi trắng phấn và không nhận lại được bất cứ phản ứng nào. Cậu cũng sử dụng kĩ năng cảm tri tới bóng tối xung quanh nhưng cũng không có phản ứng.

(Maa, chỉ có một lối đi. Không có nghĩa gì khi dành suy nghĩ cho chuyện không biết có cạm bẫy hya không sau khi đã tiến xa thế này.)

Hajime bắt đầu bình tĩnh bước đi không gian im lặng như tờ.

Trước hết Hajime không gặp vấn đề gì với việc như xóa âm thanh tiếng chân của cậu, song ngay lúc này cậu hoàn toàn không có ý xóa đi âm thanh của mình. Không kể tới chỉ có bước chân của Hajime, thậm chí cả tiếng sột soạt của quần áo cậu hay âm thanh hơi thở của cậu cũng không thể nghe thấy gì cả. Như thể bóng tối xung quanh đang hoàn toàn hấp thu toàn bộ âm thanh và chẳng để lại gì đằng sau nó cả.

Trong thế giới không có âm thanh, Hajime nhìn thẳng phía trước trong khi tiến bước. Cậu bước đi trong khi nghĩ về người yêu dấu đang đợi cậu phía trước. Cơn cuồng nộ tới kẻ thù và nỗi buồn tới người yêu dấu trộn lại trong mắt cậu, ánh mắt đó lắp đầy bởi vực thẫm chính xác như bóng tối xung quanh.

Chân Hajime bước tới bậc thang. Nhìn lên trên , cậu có thể thấy trên đỉnh cầu thang đang bao trùm bởi ánh sáng mờ nhạt. Không hề dừng lại, Hajime quả quyết lao mình vào trong ánh sáng.

Tầm nhìn của cậu nhuộm trong màu trắng.

Không gian mà cậu bước ra toàn bộ đều là màu trắng. Dù là trên hay dưới, hay bất kể thứ gì xung quanh, cậu nhìn xa thế nào cũng chỉ có màu trắng tinh khiến cậu không thể nắm bắt được cảm giác về khoảng cách. Dù cho cảm giác chắc chắn cậu nhận biết được bởi đặt chân lên mặt đất, song khi mắt cậu hướng xuống đó thì trở nên khó khăn để cảnh giác được sự tồn tại của mặt đất. Nhìn qua thì cảm giác như cậu sẽ rơi xuống vô tận.

「Chào mừng, đã tới lãnh địa của ta, ở nơi sâu nhất của nó.」

Một giọng nói gọi Hajime đang nhìn quanh quất.

Từ tầm thường đến bất khả chiến bại (chính truyện) (đã END)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon