Chương 147: Căn nguyên của dũng giả

2 0 0
                                    

"Iyaa~, xin lỗi nha. Tác dụng phụ của việc nghiêm túc quá lâu làm thói quen cũ của tiện nữ lộ ra chút ít no ja."

" "....Chút ít?" "

Ánh sáng của Ma thuật tái tạo mà Tio triển khai bao bọc Suzu và Ryutaro, tỏa sáng cả hành lang. Lời Tio vừa cười vừa nói trong lúc đó được họ tsukkomi với ánh mắt trách móc.

Sự quý tộc của Tio thường chẳng thể nhìn thấy được, sự tao nhã có thể nhầm lẫn với hoàng gia, sự tinh tế của cô, việc thu hồi tất cả những điều đã làm cho tim Suzu và Ryutaro đập loạn nhịp khiến ánh mắt họ hình trực tiếp vào Tio còn băng giá hơn thường ngày. Đặc biệt là Ryutaro, cảm giác như trái tim non nớt của cậu ta đã bị chơi đùa, dù cho cậu ta hiểu đó chỉ là giọt nước tràn li, trạng thái tinh thần của cậu ta không khác được mà làm cho nhiệt độ trong ánh nhìn giảm đi.

Bao trùm trong bầu không khí kì lạ, sau khi ánh sáng trị liệu phủ lên hai người biến mất, cơ thể họ đã được phục hồi hoàn toàn mà không hề có một vết xước. Chỉ mới vài giây sau khi Tio triển khai Ma thuật tái tạo của cô.

"Dù cho điều này thật đáng kinh ngạc... nó đáng kinh ngạc nhưng.... nhưng Suzu không thể thật lòng mà tán thưởng được. Nhưng, cảm ơn Tio-san."

"Tớ nữa, tớ tự hỏi tại sao thứ biến thái này lại như vậy nhưng... cảm ơn."

"Không có chi. Và Ryutaro. Dù cho cậu có xúc phạm tiện nữ, tiện nữ cũng không thấy vui đâu, biết chứ? Tiện nữ sẽ không vẫy đuôi với bất cứ ai trừ Goshujin-sama. Thứ lỗi."

Đường gân xuất hiện trên trán Ryutaro. Bên trong trái tim cậu ta đang nguyền rủa "Cứ như mình đang cố tán tỉnh chị ta nhưng lại bị từ chối vậy". Cậu ta không nói ra vì sẽ chẳng đi tới đâu cả.

Một lần nữa, cơn giận không tên dâng lên bên trong cậu ta với Tio đang bình thản đối đáp, vẻ đẹp trang nghiêm mới nãy và sự biến thái có thể thuận tiện mà biến bất cứ đòn tấn công nào thành khoái lạc. Cùng một lúc....

"....Nhưng mình nghĩ, Nagumo thật đáng ngạc nhiên, hử?"

"Suzu không nghĩ là Nagumo-kun cần lời khen kiểu đó."

Nghĩ về việc Hajime đã quen với tất cả những gì của Tio, Ryutaro nhìn nhận một cách sâu sắc lòng khoan dung như một người đàn ông, như một con người của Hajime, và cất lời khen ngợi. Chắc chắn đúng như Suzu nói, nếu Hajime nghe được thì chắc chắn gân sẽ xuất hiện trên trán cậu để nói rằng đó không phải là vấn đề.

Cứ như vậy, Suzu và Ryutaro đã chán nản với sự biến thái của Tio, thứ mà cô vẫn thản nhiên phát ra. Trong lúc đó, ngõ cụt của hành lang đã rõ nét. Đó là căn phòng kế tiếp.

"Fumu, có nhiều hiện diện ở bên kia. Có lẽ là các thành viên đã hội nhóm lại."

"Nagumooo, xin hãy ở đó. Tôi không thể kiềm chế được nếu cậu không lôi chị ta đi sớm."

"Làm ơn hãy cho Kainushi-san ở đó." (TN: Kainushi là người chủ của thú nuôi)

Suzu và Ryutaro lẩm bẩm cầu nguyện sau khi nghe Tio nói. Và rồi Suzu cũng mặc nhiên mà nói gì đó thật thô lỗ. Có vẻ từ khi vượt qua thử thách, cô ấy đã học cách nói ra những gì mình nghĩ.

Từ tầm thường đến bất khả chiến bại (chính truyện) (đã END)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें