Chương 169: Bạch thánh long và tông đồ bạch kim

1 0 0
                                    

Trên hòn đảo khổng lồ với đường kính tầm 10km.

Có thảo nguyên và rừng rậm, với những nhánh sông nhỏ ở giữa, thượng nguồn nối với một ngọn núi dồi dào màu xanh.

Một tháp tưởng niệm trắng phấn tỏa sáng ở trên khu vực thảo nguyên của hòn đảo nổi đó. Tòa tháp khổng lồ cao tầm 50m trông không phù hợp với chính giữa thiên nhiên hùng vĩ. Kèm theo màu trắng nhân tạo, nó trông đáng ngờ khác thường.

Song, có thứ còn dị thường hơn cả tháp tưởng niệm đó, là một gã màu bạc đang ngồi bắt chéo trên một ma pháp trận phát sáng. Mái tóc bạc và đôi cánh của hắn sột soạt trong gió. Da hắn trắng tới mức nhìn như trong suốt. thậm chí màu đồng tử của hắn của rực rỡ ánh bạc.

Trang phục của hắn trông như quần áo chỉ với tông màu trắng của cha xứ. Kèm theo thái độ ung dung và tự mãn, bộ dạng của hắn tạo ra ấn tượng thần thánh. Nếu ai đó chẳng biết gì về hắn thấy vậy, họ chắc chắn sẽ nghĩ hắn là sứ giả giáng thế từ thiên đường.

Lời nói đầu tiên của hắn, Freed Bagua phun ra khiến Hajime hừ mũi trong khi cậu bắt đầu nói năng hời hợt.

「Đó là kiểu thời trang mới à? Nếu là vậy thì ta không biết nói gì ngoài việc ngươi chẳng có khái niệm gì về thời trang cả. Vì ngươi vẫn chấp nhận bộ đồ mà phụ huynh (thần) đã chuẩn bị mà chẳng hề phản đối rằng ngươi trông buồn cười như vậy. Tóc đỏ và da đen dạo trước trông nam tính hơn đó?」

Nghe lời Hajime nói, Tio và Shia bật ra một tiếng「Bufu-」kế bên cậu. Hình như hai cô gái cũng từng trải qua điều đó, rằng bộ đồ ma cha mẹ chuẩn bị cho con cái mình thường rất xấu hổ. Kam và Adol đã tặng con cháu mình loại quần áo gì vậy, và rồi, nét mặt phức tạp mà Shia và Tio chắc chắn biểu lộ ra lúc đó...... đó là thứ làm Hajime cảm thấy khá tò mò.

Dù vậy, Freed rõ ràng bị đem ra làm trò cười chỉ phản ứng với một cái giật ở chân mày của hắn, thái độ thản nhiên của hắn vẫn như cũ. Và rồi, như thể nói rằng hắn không có ý định cuốn theo lời nói hời hợt của Hajime, hắn nói bằng giọng lãnh đạm.

「.....Chắc chắn, ngươi thật sự vẫn còn sống. Khi Aruvheit-sama không trở lại, và chúa tể của ta nói rằng ngươi sắp sửa tới, ta đã nghĩ loại trò đùa gì vậy.... thật sự, ngươi quả là một kẻ ngoan cố. Sẽ tốt hơn nếu ngươi chỉ cần chết một cách ngoan ngoãn.」

「Hểể, vậy là tên khốn Ehito đó đã tiên đoán được điều này sao. Maa, ta đoán rằng ít nhất hắn cũng có chút não. Cuối cùng thì hắn đã hiểu là cảm xúc ta dành cho Yue lớn tới mức nào. Thế? Ngươi thì sao? Ngươi được ra lệnh tiêu diệt bọn ta ở đây à? Ra lệnh cho ngươi tới đây tự sát, quả là một mệnh lệnh tàn nhẫn. Đó là tại sao tóc ngươi bạc trắng hết như vậy à, vì áp lực nhỉ.」

Lần nữa, âm thanh「Boho-」có thể nghe thấy từ hai bên Hajime.

Freed lờ đi ánh mắt cảm thông nói rằng「Freed-kun, thật sự là ngươi khốn khổ」đang hướng tới hắn và tiếp tục nói chuyện.

「Bất luận là lúc nào, ngươi vẫn có thể pha trò. Thực sự, ngươi không giống một gã mà nữ nhân của hắn bị cướp đi mất.」

Từ tầm thường đến bất khả chiến bại (chính truyện) (đã END)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt