Chương 123: Buổi tối ở Fair Bergen

2 0 0
                                    

Ánh sáng dữ dội hệt như một kết giới đổ xuống Fair Bergen.

Các bán nhân chạy tán loạn khi cả quãng trường được thắp lên bởi cột sáng nọ, họ đều nhìn từ đằng xa với nét mặt lo lắng về điều sắp xảy đến.

Cùng lúc đó, binh lính xung quanh quãng trường méo xệch mặt vì sợ hãi.

Bekibekii, Bakii, Bekii!!

Ngay lập tức sau đó, âm thanh đó phát ra từ những tán cây bên trên khi chúng bắt đầu gãy vụn. "Shit, một loại ma thú mới đã xuất hiện!", lúc dân chúng Fair Bergen bắt đầu thủ thế, nó xuất hiện.

Thứ họ thấy đầu tiên là một khối kim loại khổng lồ. Từ từ hạ độ cao xuống và cuối cùng dân chúng Fair Bergen biết nó là một cái giỏ treo khinh khí cầu. Sau đó, phi thuyền hình cá đuối "Ferner" xuất hiện. Mặt đất được soi sáng bởi hai cái đèn rọi công suất cao gắn ở trước và sau phi thuyền nhằm tìm vị trí an toàn để hạ cánh.

Dân chúng xung quanh không thể làm gì ngoài mở to mắt và há hốc mồm trong sửng sốt, Ferner từ từ hạ cái giỏ treo xuống đất và tách nó ra, rồi phi thuyền đáp xuống bên cạnh cái giỏ.

Quảng trường lúc này hoàn toàn bị cái giỏ và Ferner lắp kín, những người xung quanh lui thật xa trong sợ hãi. Cùng lúc đó, họ nghĩ, chuyện gì đang xảy ra vậy, với nét mặt đầy bất an khi họ nhìn hai thứ kia.

Rồi, lúc đó, phía trước và sau của cái giỏ hình hộp chữ nhật đột nhiên mở ra. Các bán nhân giật bắn mình. Bàn tay các binh lính đang cầm vũ khí đẫm mồ hôi, và ~Gokuri~, âm thanh ở cổ họng họ phát ra. Nét mặt của họ cứng đờ khi họ nghĩ về thứ có thể nhảy ra từ bên trong cái giỏ đang được bóng tối bao trùm.

Theo cái nhìn của dân chúng, thứ xuất hiện trong bầu không khí e dè đó là... một cô gái thố nhân. Với điều đó, nét mặt dân chúng trở nên hoang mang. Trong tình cảnh mà dân chúng vẫn chưa nắm bắt và thông suốt được, các bán nhân xuất hiện từng người một từ trong bóng tối.

Những người bước ra từ cái giỏ, đều nhìn xung quanh với nét mặt thoáng chút hồ nghi. Trong bầu không khí mát mẻ và có phần tĩnh lặng, một cách mạnh mẽ, cùng với sự an toàn họ cảm thấy khi được rừng cây bao bọc, ánh đèn thân thuộc của Fair Bergen, và ánh nhìn từ phía người thân của họ, những người mà họ tin rằng sẽ chẳng thể gặp lại lần nữa.

Mặc dù họ vẫn đang đờ người ta như thực vật hấp thụ nước, họ dần dần nhận ra. "Chúng ta cuối cùng cũng đã trở về quê nhà", họ nói vậy.

Dân chúng Fair Bergen cũng vậy.

Một người phụ nữ từ từ tiến về phía trước trong do dự. Đó là một người phụ nữ đứng tuổi với đôi tai chó đang cụp xuống. Cô ta với những giọt lệ đọng trong khóe mắt, dịu dàng gọi tên một người mà cô ta đã nghĩ là không bao giờ tìm lại được.

"... Zack, con là Zack sao?"

Người phản ứng lại với giọng nói đó là cậu bé cũng có đôi tai chó cụp xuống tương tự. Đó là cậu bé mà Kouki đã lo lắng ở đế quốc. Khi cậu bé thấy hình bóng của người phụ nữ, mặt cậu bé méo xệch trong nước mắt và bắt đầu chạy nhào tới.

Từ tầm thường đến bất khả chiến bại (chính truyện) (đã END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ