Chương 37: Sự thay đổi bất ngờ của tộc Haulia

2 1 0
                                    

"Ehehe, Hihihi, kufufufu"

Khi đã được phép đi cùng thì Shia đang tỏ ra cực kỳ hạnh phúc luôn. Áp hai bàn tay trên má như thể không muốn cho ai thấy được khuôn mặt của mình lúc này, rồi cô bắt đầu cười lên một cách hạnh phúc nhất có thể trong khi uốn éo cơ thể mình như là không hề biết xấu hổ một chút nào. Chậc, chắc cái dáng vẻ đầy xấu hổ trước đó của cô chắc trưng ra để đánh lừa thị giác của Hajime thôi thì phải.

"......Thật kinh tởm".

Đó là những gì mà Yue đang lẩm bẩm vì cô không thể chịu đựng cái cảnh này thêm chút nào được nữa .Mặc dù đang sướng đến mức quên trời quên đất, nhưng cái tai cực thính của tộc Thố nhân vẫn không quên nhiệm vụ của nó...

"Ai là kinh tởm chứ! Tại sao cô lại có thể gọi đồng đội của mình một cách đầy thô bỉ như vậy được chứ. Cái này...cái này... chỉ là...chỉ là do tôi hạnh phúc đến muốn ngất đi được thôi mà. Dù gì thì đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi thấy Hajime-san biểu hiện như vậy đó. Không phải cô cũng nhìn thấy tình cánh lúc đó không phải sao??? Cảm giác đó cứ tự dưng làm ngực tôi đau thắt lại. Kuynaa~~.Có phải Chúa đang nói rằng tình cảm gian khó của hai rồi sẽ được...được...chắp...ca-a-a...".

Shia đang càng trở nên tăng động hơn và có vẻ như cô đã bị cuốn vào việc tự sướng quá sâu rồi. Khi nhìn thấy cái khung cảnh sởn da gà trước mặt, Hajime và Yue chỉ thì thầm với nhau trong sự khinh bỉ.

"... ... Đúng là con thỏ phiền phức".

"Chuyện đó có vấn đề gì hay sao mà hai người lại gọi tôi là con thỏ gây rắc rối! Xin hãy gọi tôi bằng tên của tôi, chúng ta là bạn đồng hành mà. Đừng nói với tôi rằng, ngay từ đầu cả hai đã không có ý định đó đúng không??? Là vậy đúng hok???".

""... ..."".

"Này này, đừng có bất chợt làm thinh như vậy nữa??? Chờ chút đã, mà cũng đừng nhìn đi chỗ khác. Thôi nào, là Shia, Shia. Lặp lại sau tôi nào, S-H-I-A~A~A~".

Trong khi Shia đang cố gắng trong tuyệt vọng để làm cho họ gọi cô bằng tên. Hajime và Yue chỉ nheo mắt lại rồi bơ đẹp, cả hai bắt đầu thảo luận về những kế hoạch trong tương lai. Hiển nhiên Shia không hề bỏ cuộc, con thỏ này giờ chuyển thành đỉa đói bám vào họ với đôi mắt đẫm lệ ứa nước mắt cá sấu rồi cất tiếng "Đừng cho tôi ra rìa mà, tôi không muốn bị làm lơ đâu". Ngay cả sau khi trở thành bạn đồng hành, họ vẫn đối xử với cô một cách vô tâm giống hệt như trước đây.

Trong khi Shia vẫn đang cố than vãn với hai người đồng đội "mới" thì một số thành viên của bộ tộc Haulia đi ra dần dần từ trong sương mù, họ trở về sau khi đã hoàn thành thử thách mà Hajime đưa ra, hạ gục một con quái thú và quay lại với bằng chứng trong tay.Khi nhìn kỹ lại, người đang đi đầu là Kam, tộc trưởng của Thố tộc Haulia.

Shia mở miệng cười ngoác đến mang tai, chẳng biết có đúng là vui vì chào đón người cha lâu ngày không gặp không đây nữa. Lần cuối cùng cô nhìn thấy họ là lúc trước khi cuộc huấn luyện diễn ra, lúc đó Shia đã giải bày cảm giác trong cô lúc đó với cả tộc đàn. Mặc dù chỉ hơn 10 ngày thôi, nhưng sự thật mỗi ngày trôi qua giống như cứ bước từng bước xuống chào hỏi tử thần vậy, chính vì thế nên đối với Shia thì giống như họ đã không gặp nhau trong nhiều tháng vậy.

Từ tầm thường đến bất khả chiến bại (chính truyện) (đã END)Where stories live. Discover now