Chương 132: Một tia hi vọng

3 0 0
                                    

"Shinbatsu no Homura."

Giọng nói dễ thương vang lên, song, nội dung của nó thật tàn nhẫn.

Ngay sau đó, cơ chế hủy diệt của ma thuật này bắt đầu minh bạch.

Viên ngọc lam hỏa phút chốc, dokunn!, ánh sáng màu xanh lấp lánh xung quanh nó tỏa ra bên trong không gian dưới lòng đất như một bóng đèn. Như một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng tạo ra những gợn sóng. Lặng lẽ, bình thản, nhưng không một chút khoan nhượng.

Lũ gián chạm phải ánh sáng màu lam đó, không có lấy một chút phản kháng, chúng chỉ đơn thuần là tan biến đi mà chẳng để lại lấy một mẩu tro.

Trước khung cảnh của ngọn lửa thần thánh này, con gián boss bỏ chạy như một chú thỏ sợ hãi, kêu lên thảm thiết khi nó bị phủ trong ánh sáng màu lam tỏa ra từ Yue rồi biến mất mà không còn bất kì âm thanh nào sót lại.

Không có con gián boss, lũ gián cỡ nhỏ và trung bình đang chiến đấu với nhóm Shia và Kouki bắt đầu hoảng loạn vì mất đi chỉ huy của chúng và trở thành những mối phiền phức nhỏ nhặt. Ánh sáng lam tiếp tục lan ra, cũng nuốt chửng lũ gián xung quanh nhóm Shia luôn.

Khi ngọn lửa lan ra, bọn Kouki lo lắng nhìn nó.

Không phải là vô lí khi họ cảm thấy bất an. Họ có thể trông thấy sự hủy diệt ngay trước mắt mình.

Lí do quá rõ ràng. Kouki, Shia và những người còn lại không chắc được việc phải chăng ngọn lửa tiêu diệt lũ gián hoàn toàn cũng có có thể làm họ tổn thương không. Song, không chỉ có nhóm Shia hiện ra vô sự. Thân đại thụ và những nhánh cây của nó cũng chẳng hề hấn gì hết.

Họ nhìn Hajime và Yue một cách ngạc nhiên khi nhận ra ngọn lửa lan tỏa trong không gian dưới dòng đất, hoàn toàn và chỉ thiêu rụi mỗi lũ gián mà thôi.

----Shinbatsu no Homura.

Một ma thuật tối cao thuộc hỏa hệ bắn ra Souten 10 lần liên tục vào không trung xung quanh và nén nó lại bằng Ma thuật trọng lực. Yue tiếp tục làm ma thuật có thêm thuộc tính 'chọn lọc' bằng Ma thuật linh hồn, nên nó chỉ tiêu diệt những thực thể mang linh hồn được chỉ định.

Chỉ có những thực thể Yue cho phép mới được sống sót, tiêu diệt chỉ những thứ được xem là kẻ thù của cô.

Điều đó, thực sự, phù hợp với danh hiệu nghệ thuật. Không hề vô lí khi nói vị thần mang tên Yue đã giáng sự trừng phạt xuống từ thiên đường.

"Thật là một ma thuật phi thường. ....Không hổ danh là, Yue."

"......Nn, khen em nữa đi?"

Khi ánh sáng từ ngọn lửa đã qua đi, tiếng hai người vang vọng trong không gian dưới lòng đất.

Thực ra Yue trông có vẻ kiệt sức, nên Hajime ôm cô một cái thật chặt vì cô đã cố gắng. Yue choàng tay qua cổ Hajime và tựa người cô vào cậu thật tự nhiên. Và cứ như thế, cô hôn lên cổ cậu, tiếp theo đó là tiếng mút khi cô cắn rồi hút máu cậu.

"Nhân tiện, game này anh thua rồi nhỉ......"

Trong khi Yue bám chặt vào cổ Hajime và hút máu cậu, cậu ôm cô bằng một tay trong khi tay còn lại dịu dàng vuốt tóc cô. Và cậu nhớ lại kết quả của game ban nãy.

Từ tầm thường đến bất khả chiến bại (chính truyện) (đã END)Where stories live. Discover now